mở ra. Lúc này bọn họ đang nằm trên ghế, đối diện chính là bầu trời đêm
bao la, vùng ngoại thành không khí trong lành, được ngắm sao thật là tuyệt.
Bầu trời đêm đẹp quá. Trong trí nhớ, lần cuối cùng cô ngắm sao là khi nào?
Chắc là từ hồi tiểu học, Giản Tình không nhớ nổi, hẳn là chuyện rất xưa rồi.
Không ngờ hôm nay cô lại có thể cùng người mình yêu nhất, nằm bên nhau,
ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đến nhường này. Cô cảm động, khóe mắt đã
hơi cay xè.
Anh thì thầm bên tai cô: “Rất lâu trước đây anh đã quyết định, nhất định
phải đưa người mình yêu nhất tới nơi này”.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt Giản Tình, cô thật sự rất vui,
vì người anh mang đến là cô…
“Nhìn kìa, sao băng”. Lúc này anh đã gỡ bỏ vẻ chững chạc thường ngày,
thay vào đó là sự hồn nhiên vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ
nhàng hơn rất nhiều.
Giản Tình cũng thấy sao băng thoáng qua, vội vàng nhắm mắt lại.
“Em đang làm gì vậy?”. Anh hỏi.
“Cầu nguyện”. Cô cười trả lời.
“Có anh ở đây bên cạnh em, còn phải cầu nguyện nữa sao?”. Anh kiêu ngạo
nói.
Giản Tình vùi đầu vào lòng anh. Đúng vậy, đời này có anh, mong muốn của
cô đã được thực hiện.
Nhưng cô vẫn tham lam cầu nguyện, cầu rằng bọn họ có thể vui vẻ bên
nhau, hiểu nhau, yêu nhau, mãi mãi, vĩnh viễn…