Giản Tình ngẩng đầu nhìn anh ta, miệng khẽ đáp: “Chuyện quá khứ đã trôi
qua, tôi không muốn nhắc lại”. Tuy cô có nhiều oán hận với chuyện ngày
đó, nhưng giờ cô đã có được hạnh phúc. Chuyện không vui này đã sớm bị
cô vứt lên chín tầng mây.
Viên Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, vẻ lãnh đạm trong đôi mắt
kia làm anh không tự chủ được, tim đập liên hồi. Trước kia anh từng yêu cô
từ cái nhìn đầu tiên, bởi vậy cho dù anh có chuẩn bị tốt cỡ nào, chỉ cần
chăm chú nhìn cô, trái tim anh lại xao động, đó là một loại cảm giác mang
theo chút chua xót. Chỉ tiếc trong trái tim người con gái này đã sớm có
người khác.
“Không truy cứu cũng tốt, thực ra xảy ra chuyện này, nguyên nhân chỉ có
một, đó là muốn kiểm tra cô. Tuy nhiên, giờ cô có thể bình yên dự tiệc của
nhà họ Phương, nếm thử món ăn do tự tay dì Tề chuẩn bị, chắc rằng cô đã
vượt qua bài kiểm tra này từ lâu”.
Giản Tình buông thìa trong tay, cầm khăn tay bên cạnh lau miệng, rồi mới
cười nói: “Tôi cảm thấy anh dùng từ “kiểm tra” là nghiêm trọng hóa vấn đề
rồi”.
Viên Dịch nhíu mày: “Tức là sao?”.
“Ba mẹ cảm thấy lo lắng khi con cái của mình sắp chung sống với một
người họ không quen là chuyện rất bình thường, tôi có thể hiểu được”.
“Có thể hiểu được là tốt”. Viên Dịch cười khẽ, “Tóm lại, hy vọng cô sẽ
hạnh phúc”. Đã đến lúc phải buông tay, chẳng qua con tim vẫn chưa chịu
nghe lời.
“Đang nói chuyện gì vậy?”. Phương Khiêm bước vào, thấy Giản Tình làm
mặt lạnh, còn sắc mặt Viên Dịch lại cô đơn, thì không nén nổi tò mò cất
tiếng hỏi.