Khiêm. Vừa rồi anh đang định mang cô đi ăn, nào ngờ lại bị vài người kéo
đi, mãi chưa thấy quay lại.
Đang suy nghĩ có nên qua bên kia tìm chút thức ăn bỏ bụng không, nhưng
chưa kịp đứng dậy, dì Tề đã đi đến. Giản Tình đã gặp dì ấy vài lần, trước
sau vẫn là khuôn mặt vô cảm, nghiêm túc tuân lệnh chủ nhân.
“Cô Giản, cậu chủ dặn tôi đưa cô đi dùng cơm trước, còn cậu ấy sẽ ăn sau”.
Dì Tề không chỉ có dáng vẻ nghiêm túc, ngay cả cách nói chuyện cũng đơn
giản, không thể hiện cảm xúc.
Giản Tình giật mình gật đầu, rồi đứng dậy theo dì ấy rời khỏi đại sảnh, nghĩ
bụng dì Tề quả nhiên là người tốt.
Vừa vào nhà ăn, đã thấy Phương Linh ngồi ở trước bàn ăn hình chữ nhật,
còn người đàn ông ngồi bên cạnh cô bé Giản Tình cũng không xa lạ gì –
Viên Dịch.
Anh ta cũng tới dự tiệc?
Phương Linh nhìn thấy cô, liền vẫy tay gọi cô đến ngồi bên cạnh, “Chị dâu,
dì Tề tự tay làm món sở trường nhất là cơm rang hải sản, chị mau tới nếm
thử. Nhẽ ra dì Tề đặc biệt làm riêng cho chị, không ngờ lại bị con mèo tham
ăn này xơi trước”.
Viên Dịch đang vùi đầu ăn, nghe thấy Phương Linh nói hắn là mèo tham ăn
thì khẽ nhíu mày, giận dỗi nói: “Em có thấy con mèo tham ăn nào đẹp trai
thế này chưa?”.
“Hừ, đồ kiêu căng”. Phương Linh cười hì hì mắng anh ta.
Nhìn hai người trêu ghẹo nhau, Giản Tình chỉ mỉm cười. Tuy cô thấy họ nói
chuyện quá tự nhiên thì hơi kinh ngạc, nhưng không biểu hiện gì ra ngoài
mặt.