Giản Tình chớp chớp đôi mắt sáng ngời, cười đáp: “Đương nhiên, hoàng tử
của em”.
Eo thon nhỏ bị anh nhẹ nhàng ôm trọn. Anh ôm cô xoay tròn theo tiết tấu
của bản nhạc, tất cả mọi vật chung quanh dường như không còn tồn tại nữa,
thế gian này chỉ có hai người họ. Chân cô như bước lên những bông hoa
xinh đẹp ở bãi cỏ xanh mướt, giống như một đôi bướm bay lượn, thâm tình
theo đuổi đối phương, trong lòng luôn hướng về đối phương.
Giản Tình chưa hề uống giọt rượu nào, nhưng cô cảm thấy hình như mình
đã say, say bởi dáng điệu tươi cười của người đàn ông này, say bởi đôi mắt
thâm tình nồng nàn, say bởi vòng tay dịu dàng đang ôm lấy cô.
“Vừa rồi ba anh không nói gì quá đáng với em chứ?”. Anh hài lòng hưởng
thụ khoảnh khắc dễ chịu ấy, tuy nhiên lòng vẫn canh cánh việc ba anh tách
hai người ra.
Giản Tình lắc đầu, ghé vào lỗ tai anh đáp: “Bác trai không nói gì cả, nhưng
em sẽ cố gắng chứng minh cho họ xem, anh lựa chọn em là chính xác”.
Phương Khiêm nghe xong lời của cô, nhướn mi, “Cần gì phải chứng minh
nữa, lựa chọn của anh luôn luôn là tốt nhất”.
Nghe anh nói vậy, Giản Tình chỉ mỉm cười. Cô hiểu anh là người ưu tú
nhất, cũng biết bản thân mình chẳng hề kém cỏi. Chung sống với một người
xuất sắc đến vậy, cô hiểu mình cần phải học hỏi nhiều điều hơn nữa. Bác
Phương nói không sai, đứng sau Phương Khiêm, một người phụ nữ dịu
dàng đảm đang là chưa đủ, cô cần phải kiên cường hơn nữa.
Dù anh mạnh mẽ thế nào, sẽ vẫn có lúc mệt mỏi. Cô phải ở bên anh những
lúc đó, giúp đỡ anh, chăm sóc anh. Việc này không phải hễ nghĩ tới là sẽ
làm được, cho nên cần phải có thời gian học tập, rèn luyện. Một ngày nào
đó, Giản Tình ở bên cạnh anh, sẽ là một Giản Tình hoàn mỹ nhất.