Chương 40
Ở
đại sảnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, người người lả lướt khiêu vũ.
Giản Tình đi cùng với bác Phương vào trong, ở đó, Phương Khiêm và mẹ
đã thôi đấu khẩu, nhịp nhàng chuyển động theo điệu nhạc du dương.
Phương Linh thấy họ xuất hiện, vội vàng đi đến bên cạnh Giản Tình, nháy
mắt với cô, “Ban nãy có rất nhiều người muốn khiêu vũ cùng anh trai em,
thế là anh ấy dứt khoát nhảy mở màn với mẹ”.
Giản Tình nhìn ở trung tâm đại sảnh có một người đàn ông tuấn tú phong
độ đang khiêu vũ, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nói với Phương Linh:
“Người muốn khiêu vũ cùng em chắc cũng không ít đâu”.
“Em không thích, trong những đàn ông trẻ trung ở đây, ngoài anh trai em ra
chẳng có ai xuất sắc cả”. Cô bé vừa cười vừa nói.
Đúng vậy, người đàn ông của mình quả thật là ưu tú nhất. Giản Tình nghĩ
bụng, cô có thể gặp gỡ anh, yêu anh, rồi nắm tay anh đồng hành suốt cuộc
đời, đó chính là may mắn lớn nhất kiếp này của cô.
Bác Phương chờ đoạn nhạc kết thúc, đi lên phía trước, nói: “Tiểu Khiêm,
mau trả nữ hoàng lại cho ba, công chúa của con ở đằng kia”.
Phương Khiêm nhíu mày, cầm tay mẹ trao cho ba, rồi mỉm cười đi về phía
người con gái của mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi của cô khép mở gọi
anh, đẹp đến mức khiến anh quên cả hô hấp. Mới không gặp một lát, mà
anh đã nhớ cô phát điên.
Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, giọng anh trầm ấm hỏi: “Công chúa,
anh có thể mời em khiêu vũ được không?”.