Bên này bọn họ tình cảm, bên kia ba mẹ Phương Khiêm cũng khiêu vũ, mỗi
bước chân đều uyển chuyển hơn, mỗi vòng quay đều chuẩn xác, ba Phương
Khiêm nhìn vợ, cười lơi lả: “Hai ta tuy đã già, nhưng thân thể vẫn còn dẻo
dai lắm”.
Mẹ Phương Khiêm xoay tròn một vòng trở lại trong lòng chồng mình, phản
đối, “Chúng ta đâu có già”. Bà nghếch mắt nhìn con trai cách đó không xa,
rồi nói thêm: “Ban nãy anh ra oai với con bé phải không?”.
Ba anh nhíu mày, không vui đáp: “Em xem anh là cái gì, ông ba bị chuyên
dọa dẫm trẻ con à?”.
Mẹ Phương Khiêm không để ý, tiếp lời: “Lúc trước chúng ta đi gặp con bé,
anh đâu có hài lòng. Sao lại đột ngột thay đổi thái độ?”.
“Trước thì rất không hài lòng, chỉ có điều bây giờ anh đã nghĩ thông. Giúp
Tiểu Khiêm tìm được người vợ tốt nhất, không bằng tìm cho nó người vợ
thích hợp nhất. Con trai chúng ta trước giờ rất thông minh, nó tự hiểu rõ
bản thân mình muốn gì, hơn nữa, nếu quan hệ của em và con trai trở nên bất
hòa, phải có một người ở giữa khuyên giải, con bé này làm được điều đó”.
Mẹ Phương Khiêm nghe chồng nói, cũng đành gật bừa, không thể tìm ra lý
do phản bác ông. Bà mím môi, liếc mắt nhìn Giản Tình cách đó không xa,
cô sẽ là một người hòa giải tốt ư? Thôi, dù sao mình cũng không thể thay
đổi quyết định của con trai, nó yêu ai thì cho nó lấy người đó vậy.
Nhảy một lúc, chân Giản Tình hơi mỏi, hơn nữa Phương Khiêm đã bị người
khác kéo đi, Giản Tình bèn tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, được một
lát thì bụng réo ùng ục.
Hai người họ vừa tan tầm đã đến đây, cơm chiều cũng chưa ăn, thử quần áo,
làm kiểu tóc mất không ít thời gian, lại còn bỏ lỡ bữa tối ở nhà Phương