đầu ngón tay tiếp xúc với làn môi cô. Giờ nhiệt độ đã tăng lên nhanh chóng
đủ để làm bỏng cô.
Chỉ thấy cô gái vội vàng chạy ra sân, nhìn trái phải xung quanh xong, lại
chạy ra ngoài cửa chính, không phát hiện bóng người, liền dùng sức đạp đôi
giầy cao gót lên trên mặt đường phát ra âm thanh vang dội. Sauk hi xác
định thật sự không có ai, cô mới ủ rũ trở lại sân, bước vào đại sảnh.
Nhìn cô gái biến mất ở sau cửa, Giản Tình mới phục hồi lại tinh thần.
Phương Khiêm đã buông cô ra, ngồi trở lại trên ghế.
Giản Tình khó hiểu nhìn anh: “Cô ấy đuổi theo đến đây, sao anh lại không
ra gặp?”
Phương Khiêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói trầm thấp: “Tôi
không hơi sức đi ứng phó với sự yếu ớt của cô ta, chia tay chỉ là chuyện
sớm muộn.”
Nghe lời nói của anh Giản Tình rất không đồng ý. Thái độ đối đãi của
người này với tình cảm thật sự rất lạnh lung, chẳng trách bạn gái anh lại
làm ầm lên. Người đàn ông như vậy quả nhiên vẫn thích hợp với vị trí ở
trên cao, làm cho người khác cứ vậy mà sùng bái anh, nhưng không người
nào có thể chiếm giữ anh.
Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được hỏi anh: “Tình cảm đối với anh chỉ là
một loại gánh nặng thôi sao?”
Nghe cô chất vấn, Phương Khiêm than nhẹ một tiếng, đứng lên: “Chỉ là tôi
không có nhiều thời gian như vậy.” Anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết,
thật sự không có thời gian suy nghĩ cho bạn gái. Nếu các cô không chịu nổi,
thì cũng không cần thiết phải dây dưa làm gì.
Anh luôn tin rằng anh cần tình cảm, nhưng cũng không muốn biến nó trở
thành sự trói buộc. Lúc này anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, cô gái trước