Phương Khiêm nhìn cô: “Cô ở lại vui vẻ, tôi đi trước.” Vừa nói xong, anh
liền xoay người rời đi. Vũ hội đêm nay làm anh rất khó chịu, quyết định tới
nơi này quả thực là sai lầm. Người đàn bà kia muốn chia tay thì anh đáp
ứng, anh không hơi sức đâu mà đi ứng phó với cô ta.
Vừa quay người đi, anh chợt nghe Giản Tình nói: “Phương boss, vì sao
không chờ một lát? Bạn gái anh hẳn là hy vọng anh vào trong. Nếu anh
không đuổi theo, tôi tin cô ấy sẽ nhanh chóng ra đây thôi.”
Nghe cô nói như vậy, Phương Khiêm cười nhạt, cũng thấy chút hứng thú:
“Cô khẳng định cô ta sẽ ra đây? Vì sao?”
“Vừa rồi nghe bạn gái anh nói chuyện, tôi cảm giác được cô ấy rất yêu anh,
chỉ mong muốn anh quan tâm đến cô ấy. Nếu như không thấy anh đi vào, cô
nhất định sẽ ra ngoài tìm anh.”
Phương Khiêm ngắm cô, thản nhiên nói:”Quả nhiên cô đã nghe thấy hết.”
Một làn mây hồng lập tức đáp trên má Giản Tình, cô vội nói: “Xin lỗi…”
Đại boss ngay cả tổn hại người khác cũng thật thản nhiên.
Chỉ thấy Phương Khiêm xoay người một cái, đi đến chiếc ghế dài ngồi
xuống: “Vậy đợi chút xem.”
Thế là hình thành một cảnh sắc tĩnh mịch làm nền, còn hai người một đứng
một ngồi tạo ra hình ảnh rất kỳ quái.
Không khỏi dự liệu của Giản Tình, chưa đến năm phút đồng hồ, một cô gái
cao gầy vội vàng chạy ra từ trong đại sảnh. Giản Tình đang muốn quay đầu
nói cho Phương Khiêm, không ngờ lại bị anh dùng sức kéo xuống. Chỉ thấy
anh vươn tay đặt lên môi trên của cô, ý bảo cô đừng lên tiếng. Tình thế cấp
bách cùng hành động thân thiết này làm Giản Tình ngây ra như phỗng, toàn
bộ dây thần kinh trên người đều bãi công, chỉ còn lại cảm giác hơi lạnh của