“Em là bạn gái của anh, chứ không phải bạn bè bình thường, anh không thể
đối với em đặc biệt một chút sao?” Cô gái nói, giọng nghẹn ngào.
Anh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi lên tiếng: “ Anh không muốn đến nơi
này, là em yêu cầu, anh mới đến.”
“Nếu anh không tình nguyện tới đây thì anh có thể đi rồi, em cũng chẳng
cần anh phải theo em.” Cô gái dậm chân khóc thành tiếng, sau đó lại nghe
tiếng thét chói tai vang lên: “Phương Khiêm, bây giờ anh mà đi, mọi
chuyện giữa chúng ta xem như kết thúc!”
Giản Tình có chút ngây ngốc. Cô vốn chỉ muốn nghe một chút giọng nói
của anh, không ngờ lại được thấy một màn kịch chia tay. Điều này thực sự
làm cô bất ngờ.
Gió đêm hơi lạnh, Giản Tình chỉ mặc một lễ phục mỏng. Một trận gió thổi
tới, làm toàn thân cô sởn gai ốc.
“Nghe đủ chưa?”
Không biết từ khi nào, anh đã đứng ở sau cô. Ánh trăng xuyên qua lùm cây
cối xanh um tươi tốt, loang lổ chiếu trên người anh. Ngũ quan tuấn mỹ,
trong bóng đêm càng tăng thêm vài phần mị hoặc.
Giản Tình ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy mình như đang ở trong giấc mộng,
vô cùng hư ảo
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com