Vì Tần Tiểu Ý bị người quen biết kéo đi nói chuyện, Giản Tình một mình ở
hội trường đi lại một vòng, cũng không thấy được người trong lòng mình
muốn gặp, không khỏi cảm thấy nản lòng. Đã sớm biết như vậy, không hiểu
vì sao vẫn chạy tới nơi này, hành vi điên cuồng chỉ để thấy anh một lần, quả
thật là cực kỳ buồn cười.
Để tránh một vài người muốn đến mời khiêu vũ, Giản Tình chỉ có thể rời
khỏi vũ hội đi vào một hoa viên nhỏ. Bởi lúc này đúng là lúc vũ hội sôi
động nhất, trong sân hầu như không có một bóng người. Giản Tình tùy ý
tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Một khắc yên tĩnh này làm cho cô không
khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nhận thức càng sâu. Xã hội
thượng lưu với cô thật sự là cách xa vạn dặm, mà người trong lòng của cô
kia, cách cô cả mấy triệu năm ánh sáng.
Đang lúc cô đắn đo có nên về nhà trước hay không, thì một cuộc đối thoại
cách đó không xa truyền đến. Nghe lén người ta nói chuyện là không tốt,
nhưng thanh âm kia, cho dù chỉ nghe qua một lần, cô cũng quả quyết mình
không nhận nhầm.
Phương Khiêm? Sao anh lại ở đây?
Ma xui quỷ khiến thế nào, Giản Tình không những không dời đi, ngược lại
còn xê dịch lại gần để bụi cây che khuất mình. Biết rõ làm vậy là không
đúng, nhưng cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh một chút mà thôi.
“Hôm nay nhiều người quen biết ở đây như vậy, anh vẫn tỏ ra thờ ơ, lãnh
đạm. Anh có biết điều này làm cho em rất khó xử không?” Cô gái vừa ủy
khuất vừa tức giận, mà phần tức giận nhiều hơn, lên án anh không tốt.
“Anh xưa nay vẫn luôn như vậy, bọn họ cũng đã biết.” Ngữ khí anh lạnh
lùng, nghe không ra cảm xúc gì. Xem ra có lẽ cô gái kia muốn cố tình gây
sự.