Giản Tình nhìn chằm chằm bàn ăn đầy ắp trước mắt nhưng không thấy
ngon miệng chút nào. Cô cúi đầu thở dài một hơi, cười cười: “Chắc là vậy
rồi.” Mà chính cô, cũng nằm trong hàng dài nữ nhân viên tan nát cõi lòng
đó.
“Tiểu Tình, mình cảm thấy cậu gần đây cứ là lạ, có phải ở công ty lại xảy ra
chuyện gì không?” Tần Tiểu Ý đưa tay nâng cằm Tiểu Tình lên, nhìn phải
ngó trái một hồi. Hai người bọn họ làm bạn không phải chỉ một, hai năm,
cho dù trên người đối phương chỉ có điểm nhỏ không ổn, đều có thể nhìn
qua là biết ngay.
Giản Tình giữ lấy tay cô, bĩu môi kháng nghị: “Mình thì có thể xảy ra
chuyện gì?”
“Có phải lại có người quấy rối cậu không?”
“Không phải, cậu đừng đoán bậy.”
Tần Tiểu Ý hỏi không ra vấn đề, cũng không truy vấn thêm: “ Nếu làm việc
quá mệt, qua chỗ mình làm đi, mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
“Mình có chân có tay, sao cần cậu chăm sóc.” Giản Tình phản đối.
Đối với vấn đề bàn đi luận lại đến giờ vẫn không có kết quả này, Tần Tiểu
Ý cũng không làm mọi chuyện rối rắm thêm, lập tức nhớ tới mục đích hôm
nay cô hẹn Giản Tình đến đây, bèn lấy từ trong túi xách hai thiệp mời:
“Này, thứ bảy cùng mình đến nơi này đi.”
Giản Tình đưa tay lấy tấm thiệp, nhìn rõ là thiệp mời vũ hội của người giàu
thì vẻ mặt khó hiểu hỏi cô: “Cho mình cái này làm gì?”
“Người này có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố S, lần này mở vũ hội mời
khách, cơ bản đều là nhân vật thế gia nổi tiếng.” Tần Tiểu Ý kiên nhẫn giải
thích.