Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ảo tưởng, trong thực tế, hai người bọn họ sống
ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh ở trong thế giới của kẻ hô phong
hoán vũ, mà cô chỉ có thể trốn trong thế giới của mình, lặng lẽ nghe tin tức
về anh.
Sau này, khi Giản Tình trở thành cô gái hạnh phúc nhất, rúc vào trong lòng
anh âu yếm, ngẫu nhiên nhớ tới lúc đó ôm ấp tình cảm, trong lòng lại có
chút phiền muộn. Tuy nhiên, vì đã trải qua một quãng thời gian yêu thầm
khổ sở, cô mới càng quý trọng những tháng ngày hai người bên nhau.
Mà cô khi đó cũng không hề ôm hy vọng xa vời với tình cảm này.
Có một lần Tần Tiểu Ý rủ cô đi ăn cơm, nói đủ chuyện đông tây nam bắc,
sau đó rất tự nhiên nói đến những tin đồn về giám đốc Phương thị. Đương
nhiên người kể là Tần Tiểu Ý, Giản Tình chỉ phụ trách nghe là đủ.
“Nghe nói bạn gái bây giờ của Phương giám đốc là một người mẫu, gia thế
cũng không đơn giản. Riêng tính toán cổ phần của xí nghiệp gia tộc mà cô
gái này nắm giữ trong tay cùng vài triệu tài sản, mọi người đã có thể dự
đoán, tình yêu của Phương tổng lần này, mười mươi sẽ đơm hoa kết quả.”
Giản Tình uống một ngụm nước trái cây, chỉ cảm thấy bình thường cô thích
nhất nước trái cây, hôm nay uống lại thấy chua xót khó có thể nuốt trôi.
Cô miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tin tức của cậu nhanh thật đấy.”
Tần Tiểu Ý cười hắc hắc: “Cả ngày đi theo ba mình gặpnhững kẻ có tiền,
tin tức có thể không nhanh nhạy sao?”
“Chẳng qua đại thần của công ty cậu thành hôn, phỏng chừng có rất nhiều
cô gái tan nát trái tim.” Tần Tiểu Ý vui mừng trên nỗi đau khổ của người
khác, nói.