Lần đầu tiên nhìn gần Phương Khiêm là sau khi Giản Tình vào Phương thị
làm việc được hai tháng. Ở trong lòng Giản Tình, lần gặp gỡ trong nháy
mắt đó, chính là khoảng khắc cô cả đời khó quên.
Hôm đó, cô tới công ty làm việc sớm như mọi ngày, nhưng làm cho cô kinh
ngạc là các đồng nghiệp khác cùng văn phòng cũng phá lệ đến sớm. Còn có
vài đồng nghiệp nữ lấy gương nhỏ trong túi xách ra, chiếu Đông, nhìn Tây,
chăm chú xem lại nhan sắc.
Thế trận long trọng như vậy, Giản Tình nhìn đến hoa mắt, cảm thấy rất tò
mò, bèn tìm một người có vẻ quen thuộc hỏi qua, mới biết rõ ngọn nguồn
sự tình.
Thì ra hôm nay, giám đốc của một xí nghiệp ngoại quốc cùng hợp tác với
Phương thị tới thăm. Người tiếp đãi vị giám đốc ngoại quốc này, chính là
nhân vật truyền kỳ trong miệng của đồng nghiệp, ông chủ của Phương thị –
Phương Khiêm. Ngay cả ông chủ cũng coi trọng muốn đích thân tiếp đãi vị
này, các phòng ban ở dưới, đương nhiên càng phải chuẩn bị sẵn sàng,
nghênh đón quân địch.
Về phần các đồng nghiệp nữ vì sao chú trọng vẻ ngoài như vậy, đương
nhiên là hy vọng có thể được Phương tổng chú ý đến. Dù sao cơ hội tiếp
xúc gần gũi với anh là rất hiếm hoi.
Lúc này, nhìn đồng nghiệp quanh mình nóng ruột, Giản Tình lại càng tò mò
hơn về vị giám đốc đầy năng lực lại vô cùng đẹp trai đó. Trang web công ty
mặc dù có ảnh của anh, nhưng anh chụp từ rất xa, có ảnh chụp gần một
chút, lại là chụp nghiêng một bên mặt. Xem qua những tấm ảnh đó, ấn
tượng đầu tiên của Giản Tình đối với vị giám đốc này là anh rất lạnh lùng.
Bởi vì chưa từng gặp giám đốc, nên ở trong lòng giản Tình, Phương tổng
cũng chỉ là người cấp cho cô tiền lương cơm áo, tiền phụng dưỡng cha mẹ.