Nhưng do ảnh hưởng của các nữ đồng nghiệp quanh mình, cô vẫn cầm túi
xách đi vào toilet trang điểm qua.
Có người, nhìn thấy anh hàng trăm hàng nghìn lần, quay người lại có thể
quên ngay lập tức. Lại có người, chỉ một khoảnh khắc nhìn thoáng qua,
cũng có thể ghi tạc mãi ở trong lòng.
Giản Tình mở to mắt nhìn về phía đoàn người đang nối nhau đi vào bộ phận
thị trường. Trong phút chốc, thời gian dường như ngừng lại, bộ dáng cực kỳ
đẹp trai kia không hề báo động trước đã xông vào trái tim chưa kịp phòng
bị của cô.
Sau đó Giản Tình hiểu được, động tâm, gần như chỉ cần một giây như vậy
là đủ rồi.
Đôi mày kiếm anh khí bức người kia, ánh mắt không giận mà vẫn sắc bén
uy quyền kia, khóe miệng nhợt nhạt gợi lên ý cười kia, tất cả đều làm cho
cô khó có thể dời mắt. Người đàn ông này rất lãnh đạm, lại làm rung động
lòng người.
Thế là, giám đốc Phương thị trong lúc vô tình, đã lấy đi trái tim của một
nhân viên không ai biết đến.
Giản Tình chưa có một cuộc tình nào, cũng chưa bao giờ vương tình với ai,
tâm trạng thầm mến một người này là hoàn toàn xa lạ với cô. Loại cảm giác
vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, tuy không dễ chịu, nhưng lại không thể đem
vứt bỏ.
Giản Tình cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu trở nên ngây ngốc, ảo tưởng
về tình yêu. Cô thường xuyên ảo tưởng ở một nơi nào đó, vào một lúc nào
đó có thể ngẫu nhiên hội ngộ cùng trái tim người kia, cũng ảo tưởng trái tim
người kia có thể phát hiện cô, chú ý đến cô, sau đó yêu thương cô.