Giản Tình yên lặng làm việc, nhập tư liệu vào máy tính, sửa rồi lại sửa,
nhưng vẫn không thể tập trung. Phần báo cáo này cô đã làm trong hai ngày,
nếu còn kéo dài nữa thì nhất định trưởng phòng sẽ bốc hỏa. Đúng lúc này,
bên cạnh lại có một đám người như cố tình làm phiền cô, líu ríu nói không
ngừng.
Gần đây những phương án cô đưa lên rất được quan tâm, phản ứng của thị
trường rất khả quan. Trưởng phòng cũng đã ám chỉ với cô, muốn cô biểu
hiện cho tốt, về sau sẽ có cơ hội thăng chức. Nhưng tâm trạng như hiện nay,
không bị đuổi việc đã là may mắn rồi.
Lại hẹn hò sao? Đúng vậy, bên cạnh anh đâu có thiếu phụ nữ. Nhưng nếu
không thừa sức lực đối đãi với người bên cạnh thì tại sao lại muốn hẹn hò
chứ?
***
Buổi tối, Giản Tình mua bia, gọi Tần Tiểu Ý đến nhà cô ăn lẩu. Trong nhà
trọ nhỏ hẹp, hai cô gái mặc áo ngủ, ngồi ở chiếc ghế đẩu cạnh bàn, khí thế
ngất trời mà ăn lẩu cay.
Giản Tình uống một lon rồi lại một lon. Không biết là bị nóng người hay do
mùi rượu kích thích mà hai gò má trắng nõn đỏ rực lên, nhìn rất đáng yêu.
Tần Tiểu Ý uống hết một lon bia, trừng mắt nhìn: “Nha đầu chết tiệt kia,
mình hỏi cậu có chuyện gì xảy ra? Dám không nói cho mình biết, cậu muốn
chết phải không?”
Giản Tình tửu lượng không tốt bằng Tần Tiểu Ý, mới uống mấy lon, người
đã choáng váng chóng mặt, lơ mơ nói: “Tình yêu chẳng thú vị chút nào…
Không, phải nói là rất buồn chán.” Vừa nói xong, lại ngửa đầu uống một
ngụm lớn.