Tần Tiểu Ý cảm thấy như có một tia chớp xẹt qua não cô, “ầm ầm” một
tiếng rồi nổ tung trong đầu cô.
Sửng sốt một hồi lâu, Tần Tiểu Ý mới hung tợn đánh một chưởng về phía
người đang mê man kia: “Cô nàng chết dầm này, người nào không thích, lại
đi thích hắn. Xem ra cậu thật sự chán sống rồi!”
***
Giản Tình không ngờ rằng lần thứ hai được gặp Phương Khiêm lại tới
nhanh như vậy. Mà chính lần gặp lại này đã giúp bọn họ bắt đầu có mối liên
hệ vô hình với nhau.
Vì phương án cô đề nghị được chọn dùng, nên có rất nhiều nghi vấn cần cô
đến thuyết minh cho cấp trên tại hội nghị. Người tham dự chủ yếu là lãnh
đạo và các kỹ thuật viên. Cô cũng không ngờ rằng hôm đó Phương Khiêm
lại đến dự. Lúc ấy Phương boss đang ở phòng họp bên cạnh, sau khi tan họp
nhìn thấy bọn họ thảo luận ở bên này thì thấy hứng thú nên vào dự nghe
cùng.
Lúc ấy Giản Tình đang sửa sang lại tư liệu, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương
mặt mình mong nhớ ngày đêm, lập tức chết đứng ở trên ghế. Vốn là đến
lượt cô phát biểu, nhưng trưởng phòng phải nhắc nhở vài lần, cô mới hồi
phục lại tinh thần.
Phương Khiêm hiển nhiên cũng nhận ra cô, nhìn cô mỉm cười, rồi tìm ghế
dựa ngồi xuống. Thư ký nhanh chóng lấy cho anh một tập tài liệu.
Có lẽ do muốn có biểu hiện tốt trước mặt người mình thích, Giản Tình giải
thích rất xuất sắc, có rất nhiều người gật đầu tán thành. Tuy nhiên cũng có
người phản đối. Khi Giản Tình giải thích xong ngồi xuống, có người nhanh
chóng đứng lên phản bác quan điểm của cô. Giản Tình không lập tức biện
luận, mà cầm lấy bút ghi lại ở bản nháp. Lúc cô ngẩng đầu nhìn Phương