boss, thì thấy anh tùy ý nghịch điện thoại, không hề để ý đến không khí
căng thẳng hiện tại.
Giản Tình ghi nhớ mỗi vấn đề đối phương phản bác, rồi lập tức tìm phương
án giải quyết. Đột nhiên di động trong túi rung lên, chắc là có tin nhắn.
Bình thường người gửi tin nhắn cho cô chỉ có Tần Tiểu Ý và em trai Giản
Diệp, chắc bọn họ có chuyện gì đó. Giản Tình ngẩng đầu nhìn bốn phía,
thấy không có người chú ý tới cô thì nhanh chóng lấy di động để khuất dưới
mặt bàn rồi nhìn thoáng qua.
Một dãy số lạ, hơn nữa là dãy do một hàng dài số 8 và 9 tạo thành. Cô mở
ra đọc, là một tin rất ngắn gọn: “Lí trưởng ban thật dông dài. Quan điểm
cùng phương án của cô, tôi tán thành. Phương.”
Giản Tình bị chữ “Phương” kia làm choáng váng. Tin nhắn này là Phương
boss gửi cho cô? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Giản Tình chỉ cảm thấy mặt
mình nóng lên, tim đập trượt ra khỏi quỹ đạo vốn có, tất cả đều trở nên mơ
màng, không chân thực.
Cuộc họp kết thúc như thế nào, cô không hề có ấn tượng. Chỉ biết từ lúc đó
cô toàn nói bừa bãi, lung tung, may mà phương án đã được duyệt xong, còn
chưa xảy ra chuyện gì.
Vì sao đột nhiên anh lại gửi tin nhắn cho cô? Lúc ấy có nhiều người ở đây
như vậy, sao anh lại làm thế? Quan trọng nhất là, sao Phương boss lại biết
số điện thoại của cô?
Giản Tình nhanh chóng tìm ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng. Lúc Phương
boss đến dự cuộc họp, có người đưa cho anh tài liệu của phương án, trên đó
có số điện thoại của cô. Lúc ấy đề phòng người nào có nghi vấn muốn trực
tiếp gọi cho cô, nên cô mới ghi trên đó. Không ngờ người khác còn chưa
gọi điện thoại, Phương boss đã nhắn tin cho cô rồi.