Mặc dù chỉ là vài dòng ngắn ngủn, nhưng đối với Giản Tình lại rất quý giá.
Dãy số kia tự nhiên đã khắc sâu vào tận đáy lòng cô. Biết rõ mình không có
lý do lưu lại số điện thoại kia, nhưng cô không nhịn được đánh hai chữ “đầu
heo” vô cùng thân thiết. Để như vậy, nếu có người xem điện thoại của cô
cũng tuyệt đối không biết đó là ai.
Giản Tình cảm thấy mình 25 tuổi, sớm đã qua giai đoạn ảo tưởng về tình
yêu. Nhưng từ khi nhận được tin nhắn này, cô trở nên rất lạ lùng. Mỗi lần di
động rung lên, cô lại vội vàng mở ra xem, và mỗi lần đều làm cô thất vọng
tràn trề.
Đúng vậy, sao có thể là anh được. Hôm đó anh gửi tin nhắn cho cô, chắc chỉ
là bộc phát thôi. Chỉ có cô ngu ngốc mới hi vọng anh lại bộc phát lần nữa.
Trong ti vi đang phát bản tin dự báo thời tiết, Giản Tình cầm di động, lo
lắng nhìn. Dự báo thời tiết nói là bắt đầu từ tối nay gió mùa Đông Bắc sẽ
tràn về, thảo nào cô ngồi ở trên giường cũng cảm thấy hơi lạnh. Lười biếng
đứng lên đóng cửa sổ, bỗng nhiên từ đáy lòng bị kích động, cô nhanh chóng
cầm lấy di động, viết một tin nhắn: “Ngày mai trở lạnh, nhớ mặc thêm quần
áo.”
Chữ đánh xong, dũng khí cũng dùng hết. Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì
gửi cho anh tin nhắn thân thiết như thế này…
Có lẽ anh đã sớm quên số điện thoại này là của ai. Nhưng quên rồi không
phải càng tốt sao? Cô có thể không xấu hổ, âm thầm gửi sự quan tâm của
mình đến anh.
Vì thế, do dự một lúc lâu, cô bèn nhắm mắt gửi đi.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, cả người cô như đóng băng lại, run rẩy không
ngừng, ngồi không được, đứng cũng không xong, di động lại càng không
dám cầm. Nhưng vứt điện thoại ở đầu giường xong cô lại muốn xem đối
phương có nhắn lại hay không. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu anh