cổ, cái gì cũng có. Những thứ quý như vậy lại bị hai người họ tống vào góc
nhà kho, hình như hơi quá đáng thì phải.
Giữa một đống hàng hiệu, Giản Tình tìm thấy món quà của hai người chị
em Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều. Một cái hộp to được bọc rất công phu,
chỉ nguyên bóc lớp gói cũng làm cô tốn mất cả buổi. Vừa mở được ra Giản
Tình đã ngẩn người, cả thùng đầy ắp những món đồ rực rỡ, trông kì kì, nhìn
kỹ mới biết, đây… đây đều là đồ chơi tình dục[1]…
Giản Tình cảm thấy mặt nóng bừng lên, vừa bực mình vừa buồn cười. Mấy
thứ đồ chơi tình dục này thỉnh thoảng cô cũng thấy trên mạng nhưng giờ
nhìn đủ các thể loại sờ sờ trước mặt, Giản Tình lại cảm thấy trước đây mình
trong sáng quá mức!!!
Đến khi cô tỉnh táo lại thì ý nghĩ đầu tiên là, mấy thứ tội lỗi này tuyệt đối
không được để Phương Khiêm thấy…
Thế là cô chạy khắp nơi tìm chỗ an toàn giấu chúng đi. (Tiểu Tình đáng
thương quả nhiên rất trong sáng, thật ra cách xử lí tốt nhất chính là vứt vào
thùng rác thôi mà ! o(
╯□╰)o)
Buổi tối Giản Tình tắm xong, đi ra nhìn thấy Phương Khiêm nằm trên
giường, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm. Bình thường chỉ cần anh
nhìn cô chăm chú như vậy là Giản Tình đã biết ngay anh muốn làm chuyện
gì.
Nhưng đêm nay rất lạ, cô nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn chưa thấy
anh có động tĩnh gì, thật sự quá kì quái.
“Lúc ăn cơm, em nói bộ đồ ăn đó là của Viên Dịch tặng?”. Boss ôm cô hỏi.
“Vâng, đẹp anh nhỉ?”. Hôm nay lúc bóc quà, thấy bộ đồ ăn kia rất đẹp nên
Giản Tình mang ra dùng. Khi ăn cơm tối, cô tiện mồm nhắc đến, không ngờ
anh vẫn còn nhớ.