nếu không mặc, cô sợ Phương Khiêm sẽ dùng những thứ khác trêu chọc cô.
Thế là cô chu môi nói: “Em muốn vào phòng tắm thay”.
Thấy cô đồng ý mặc vào, Phương Khiêm cũng rộng rãi gật đầu, “Ừ, em đi
thay đi”.
Kết quả là đợi cả chục phút mà không thấy cô gái nhỏ bước ra, Phương
Khiêm sốt ruột đi đến gõ cửa, “Tình, thay xong thì ra ngoài đi”.
Tiếp đó, anh nghe thấy cô đáp lại: “Bộ quần áo này em không mặc được
đâu”.
“Nếu đã sản xuất ra thì chắc chắn là mặc được, em không ra thì anh vào
đấy”. Lúc này, sắc tâm của Phương boss đã nổi dậy, anh không còn kiên
nhẫn để cò kè với cô nữa.
“Đợi chút, để em ra”.
Cửa bật mở, cô gái nhỏ vẫn khoác áo tắm bước ra.
Phương Khiêm thắc mắc nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, từ từ rút dây lưng của áo
tắm đi. Áo tắm tụt xuống, Phương Khiêm hớp phải một ngụm khí lạnh,
xoang mũi ngưa ngứa, suýt nữa là chảy máu mũi.
Quần áo trong suốt bó sát người, phô ra toàn bộ đường cong hoàn mỹ của
cơ thể cô. Chết người là, bộ quần áo này các chỗ khác đều kín mít, duy chỉ
trước ngực với mông là khoét hở, làm bầu ngực trắng tuyết và bộ mông
căng tròn nửa khuất nửa lộ. Bất cứ đàn ông nào nhìn thấy hình ảnh kích
thích này đều sẽ biến thành lang sói.
Bởi vậy Phương boss nhào lên ăn luôn Giản Tình cũng là lẽ thường tình mà
thôi.