cô.
Giản Tình từ từ nhắm hai mắt lại, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều có thể
cảm giác được rất rõ sự đụng chạm của anh. Khi đầu lưỡi của anh liếm lên
trên đỉnh núi nở nang của cô, cô rốt cục không kìm được nữa cong thắt lưng
lên, khẽ rên rỉ thành tiếng. Thứ cảm giác ngượng ngùng lại khoan khoái này
không ngừng đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần cô. Thân thể mà cô giữ gìn
hơn hai mươi năm, giờ phút này rốt cục cũng nở rộ vì người đàn ông mà cô
yêu.
Cho dù cô nguyện ý giao bản thân mình cho anh nhưng lần đầu tiên đón
nhận khát vọng mãnh liệt như vậy vẫn khiến cả người Giản Tình cứng ngắc.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô, đôi bàn tay dịu dàng lướt trên người cô
tiến thẳng đến vùng tam giác thần bí nhất.
“Ưm… Đừng!”. Quá ngại ngùng, cô không kìm được khẽ ngăn cản, hai
chân cũng khép chặt lại.
Phương Khiêm nhẫn nại trấn an cô gái nhỏ chưa có kinh nghiệm, động tác
tay không hề ngừng một giây nào.
Nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, một bàn tay dịu dàng phủ lên vùng trung
tâm mẫn cảm nhất, ngón tay lướt qua lướt lại trên khe hở đang khép chặt
của cô rồi bắt đầu vuốt ve.
Lính mới như Giản Tình sao có thể chống đỡ được kỹ thuật kích thích cao
siêu của anh, cơ thể khô nóng cũng dần dần trở nên ẩm ướt, đôi môi đỏ
mọng của cô hé mở tựa như con cá rời khỏi nước đang cố gắng hít thở.
Phương Khiêm cảm nhận được sự ẩm ướt của cô, hai ngón tay lẳng lặng
tiến sâu trong cửa vào ấm áp, vừa tiến thêm một chút đã cảm thấy bị hút
chặt, Phương Khiêm hít sâu một hơi. Con đường nhỏ hẹp như vậy, có thể
đoán trước được lát nữa khi anh tiến vào trong cô sẽ khoan khoái biết bao
nhiêu!