Bị ngón tay anh xâm nhập, cảm giác lạ lẫm khó chịu khiến Giản Tình
không thoải mái rên rỉ, xoay mông muốn thoát khỏi ngón tay anh. Phương
Khiêm nhận ra cô không thoải mái, vươn ngón tay cái ấn vào mặt trên nụ
hoa đỏ trung tâm của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
Khoái cảm trào dâng đột ngột khiến Giản Tình không kìm được run rẩy cả
người, ngay sau đó cao trào đủ để làm cô đắm chìm đã ập đến.
Nhìn cô gái nhỏ run rẩy, Phương Khiêm lặng lẽ nở nụ cười. Không ngờ cô
gái nhỏ này lại mẫn cảm đến vậy. Quả là một báu vật hiếm có! Anh bỗng có
loại cảm giác đắc ý khi chiếm được vật quý hiếm.
Khi anh không chút do dự tiến vào cơ thể cô, cảm giác đau đớn như xé rách
khiến Giản Tình không kìm được chảy nước mắt. Giọt nước mắt kia còn
chưa kịp lăn xuống đã được anh dùng môi đón lấy.
Thật ra trong lòng Giản Tình rất vui vì người chứng kiến cô lột xác từ một
cô gái thành một phụ nữ là người đàn ông mà cô yêu nhất. Chỉ vậy thôi
cũng đủ để khiến cô vui mừng thật lâu rồi.
Tuy rằng không biết anh có thể ở bên cạnh cô bao lâu nhưng tình yêu của
hai người lúc này đã giúp cô có đủ dũng khí để đối mặt với những thay đổi
trong tương lai. Nếu cuối cùng bọn họ chia tay, cô cũng sẽ dùng những gì
ngọt ngào nhất để nhớ về người đàn ông này. Còn nếu bọn họ may mắn có
thể tiếp tục ở bên nhau thì cô sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh mình để yêu anh.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Giản Tình
mở mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông của cô đang nằm ngủ say bên cạnh
ngủ. Còn gì có thể hạnh phúc hơn là được nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của
người mình yêu? Còn gì có thể thoả mãn hơn là được ở bên cạnh người
mình yêu? Không có gì hết, trong mắt cô, người đàn ông này chính là thế
giới của cô, là tất cả của cô.