của cô, áo sơmi của Giản Tình đã bị cởi vài cái nút, một bàn tay to theo cổ
áo đi vào dò xét, hướng đến một bên ngực đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve,
động tác này, Phương Khiêm buổi sáng khi rời giường cũng rất hay làm như
vậy .
“Khiêm, để em ra ngoài đi, bị muộn rồi .” Tình dục đã bị người nam nhân
khơi mào, Giản Tình chỉ có thể thở phì phò, vô lực chống đẩy, kết quả lại
biến thành ỡm ờ.
Nam nhân hơi thở cũng dồn dập, trong ánh mắt thâm thúy lộ vẻ nóng cháy
rực lửa, đũng quần chỗ vật cứng đã khởi động, xem ra cũng đã đến thời
điểm quẫn bách như cung được căng dây, không thể dừng lại.
“Muộn thì cũng đã muộn rồi.” Một bàn tay nam nhân lặng yên vén váy
ngắn của cô lên, cách một lớp tất chân, vuốt ve nơi u cốc mẫn cảm của cô,
còn thực tà ác nói bên tai cô: “Đã ẩm ướt rồi.”
Giản Tình bị anh cố định không thể giãy, cũng không muốn tránh thoát, mặt
trở nên đỏ bừng, chỉ là trên miệng còn có chút kháng nghị,“Muộn sẽ không
có tiền thưởng .”
Chỉ là chút tiền thưởng, anh căn bản không để ở trong mắt, vì thế cúi đầu,
hôn đi lời lải nhải của cô, động tác tay lưu loát, rất nhanh liền rút đi quần lót
của cô, đem một tia giãy dụa cuối cùng của cô hoàn toàn bóp chết.
Một giờ sau, Giản Tình chân run từ thang máy chuyên dụng đi ra, nhờ
tường giúp đỡ mới đi được thong thả, thẳng tắp hướng đến toilet, trong lòng
âm thầm hạ quyết tâm, về sau không bao giờ đi thang máy chuyên dụng
cùng anh nữa.
Dù sao cũng đã muộn, Giản Tình cũng không sốt ruột, ở toilet sửa sang lại
bề ngoài một chút, chờ đến khi sắc mặt hết ửng hồng mới thong thả đi đến
văn phòng, không phải cô cố ý đi chậm, chỉ là hạ thân ở nơi nào đó vẫn
đang đau nhức mẫn cảm chết người, căn bản không có khí lực để đi nhanh.