Vừa mới đi đến chỗ rẽ, liền nhìn thấy Phương Khiêm hai tay bỏ vào túi, hai
chân hơi hơi mở ra, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nam nhân này, chờ người thôi
mà nhìn cũng có khí thế như vậy.
Anh vừa thấy cô xuất hiện, không nói hai lời, kéo ngay cô vào thang máy,
nhưng thật ra Giản Tình nhìn thấy anh chỉ mặc quần áo trong đơn giản, nhịn
không được lải nhải: “Lạnh như thế này, sao không mặc thêm một áo khoác
nữa.”
Phương Khiêm biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt trốn tránh, tuy
rằng anh không nói gì nhưng thời gian hai người ở chung cũng không phải
là ngắn, Giản Tình có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh.
Hai người yêu đương, cô tự nhận mình ở thế nhường nhịn, mặc kệ phát sinh
chuyện gì, luôn là người mềm lòng thỏa hiệp trước, lúc này cũng giống
nhau, cô nhẹ nhàng tiến đến ôm anh, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: “Đừng như
vậy, em sẽ thật cẩn thận, cũng là vì bảo vệ tình cảm của chúng ta mà.”
Lời tâm tình vĩnh viễn là nghe hoài không chán, nam nhân sau khi nghe
được cô làm nũng giải thích, thở dài, bất đắc dĩ đem cô ôm sát: “Chưa thấy
qua cô gái nào có thể ép buộc giống như em vậy!” Hơn nữa luôn luôn khiêu
chiến quyền uy của anh.
Giản Tình trong lòng anh khẽ cười giả làm mặt xấu, lập tức nghĩ đến lúc
nãy anh vượt đèn đỏ: “Khiêm, lần sau không cho phép lại vượt đèn đỏ .”
Nam nhân cúi đầu, môi hôn lên chóp mũi của cô, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng,
khi hai người ở chung, không cần phải nói những chuyện này. Anh hưởng
thụ cảm giác ôm cô vào trong ngực, mặc kệ là thân thể hay là linh hồn, bọn
họ đều là phù hợp cực độ, ngay từ đầu đã giống nhau, luôn muốn ở cùng
một chỗ.
Khi thang máy đến tầng 17, hai người đã hôn đến khó tách rời, Phương
Khiêm lấy tay ấn nút đóng cửa lại, tiếp tục nhiệt tình như lửa xoa xoa gáy