Giản Tình hé miệng cười khẽ: “Lần sau đừng như vậy, rất nguy hiểm, em bị
anh dọa sợ rồi.”
Sau đó “đầu heo” hồi âm ngắn gọn một chữ “Ừ”.
“Em còn đang ở trước thang máy, nhiều người quá nên không đi vào được!”
Giản Tình hơi làm nũng, oán giận nói với người yêu.
“Em đi theo lối thoát hiểm xuống bãi đỗ xe, ở bên trái có một thang máy
chuyên dụng, đỡ phải đi bộ.” “Đầu heo” rất nhanh hạ chỉ thị.
Giản Tình mặt nhăn mày nhíu, nhìn lại đám đông đang giữ thang máy, tự
hỏi đề nghị của “đầu heo” không biết có được hay không: “Nhưng thang
máy chuyên dụng của anh có sạch không?”
Này thì….thang máy….
Tin nhắn đột nhiên yên tĩnh, đợi hai phút vẫn không thấy hồi âm lại.
“Đầu heo là ai?” Đầu Lâm Kiều Kiều đột nhiên nhích lại gần, liếc mắt một
cái liền nhìn thấy hai chữ “Đầu heo”.
“Đáng ghét, không được nhìn lén tin nhắn của người khác.” Giản Tình cười
mắng một tiếng, đóng nắp điện thoại lại, nghĩ đến khả năng anh có thể gởi
tin nhắn lại, cũng cầm cầm trên tay không thả lại vào trong bao đựng.
“Chị Tình à, em đã nói là chị có bạn trai mà chị còn nói sạo, dùng đến tên
gọi thân mật là đầu heo rồi còn không phải bạn trai!!” Lâm Kiều Kiều đắc ý
phân tích: “Aizz, đáng thương Thái quản lí trẻ tuổi đầy hứa hẹn của chúng
ta, chờ anh đi công tác trở về thì nữ thần trong lòng của anh đã bị người
khác đoạt mất rồi!”
“Nói hươu nói vượn, vào thang máy nhanh đi thôi, bằng không sẽ đến
muộn.”