“Tiểu Thái à!” Lưu trưởng phòng hiểu rõ, trêu tức liếc nhìn Giản Tình một
cái.
Giản Tình sau khi nhìn Tiểu Lâm một cái xem thường, mới quay đầu hỏi
Lưu trưởng phòng: “Đi đâu giải thích? Phòng họp?”
“Không phải, theo tôi lên văn phòng Phương tổng.” Lưu trưởng phòng xoay
người đi ra ngoài: “ Phải đi ngay bây giờ.”
“A……” Tiểu Lâm ôm hoa thét chói tai, kích động miệng lắp bắp: “Văn…
phòng …Phương…… Phương boss……!!!”
Đang nghe đến phải lên văn phòng Phương tổng, Giản Tình nháy mắt tim
cũng đập lỡ một nhịp, rồi nhìn phản ứng quá độ của Tiểu Lâm, lại cảm thấy
buồn cười: “Tiểu Lâm, cơ hội tốt như vậy em đi đi.”
Tiểu Lâm liều mạng khoát khoát tay: “Em…… em không được, chân mềm
nhũn……”
“Giản trưởng ban, nhanh lên một chút.” Lưu trưởng phòng không kiên nhẫn
ở bên ngoài thúc giục.
[1]: Tá: Mượn. Hoa: bông. Hiến Phật: dâng lên Phật.
Tá hoa hiến Phật là mượn hoa của người khác dâng lên cúng Phật. Ý nói:
Dùng của người nầy để lấy lòng người khác, giống như lấy xôi làng đãi ăn
mày.
Giản Tình không thể kéo dài, vội vàng cầm lấy tập tài liệu đi ra ngoài. Vào
thang máy, cô còn khẩn trương xem kỹ hình ảnh của mình ở chiếc gương
trên tường, chợt nhớ đến tình huống trước kia đã xảy ra ở thang máy, vẫn
còn rất rõ ràng. Mới thoáng nhớ một đoạn ngắn, hai má đã hơi hơi nóng lên,
may mắn ngọn đèn ở trong này không sáng lắm, bằng không với vẻ mặt xấu
hổ của cô, Lưu trưởng phòng khẳng định sẽ hiểu nhầm.