cô có lời ngăn cản, Thái Minh Cường khẳng định sẽ bị khai trừ ra công ty
bằng bất cứ giá nào, một nhân tài tốt sẽ bị lãng phí.
Quá trình phức tạp như vậy, căn bản không có ai biết được.
Tòa nhà Phương thị tổng cộng có 30 tầng, văn phòng chủ tịch ở tầng 29,
tầng trên cùng còn lại là nơi ở riêng tư của Phương Khiêm, anh từng nói
anh thích đứng ở chỗ cao xem thế giới. Nhưng nếu sau này hai người cùng
ở một chỗ, anh sẽ không ở lại nơi này, mà sẽ mua một căn hộ nhỏ sống với
cô.
Thang máy rốt cục tới tầng 29, Giản Tình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, im
lặng theo phía sau Lưu trưởng phòng, đi về hướng văn phòng. Văn phòng
Phương Khiêm cô đã từng âm thầm tới vài lần, trong ấn tượng, xa hoa vẫn
là xa hoa. Cô đem cảm tưởng của mình nói với chủ nhân văn phòng, nghe
xong, nam nhân lắc đầu, cười nói anh thừa kế sự nghiệp của tổ tiên, về
chuyện bố trí văn phòng, cũng là do cha anh để lại, không liên quan đến
anh. Sau này Giản Tình nghĩ thông suốt, đối với người thường mà nói, có lẽ
là xa hoa, nhưng ở trong mắt người nhà họ Phương, vốn là chuyện đương
nhiên phải có, căn bản không đáng khoe ra.
Đi qua phòng thư ký, Giản Tình nghĩ, phòng thư ký của Phương boss trong
tổng công ty nổi danh lừng lẫy, có rất nhiều tin đồn đều truyền ra từ nơi này,
vì thế cô không nhịn được tò mò, lặng lẽ nhìn nhìn thăm dò, lơ đãng nhìn
thấy mặt một cô gái nhỏ, trong lòng bỗng cảm khái, phòng thư ký, thật
đúng là mãn viên xuân sắc [2], sắc màu rực rỡ, mỗi người đều thật khuynh
quốc khuynh thành.
Sau đó, bình thường cô lạnh nhạt, nay đáy lòng lại không ngăn được lộ một
ít ghen tuông ra bên ngoài, Phương boss thật đúng là hậu cung mĩ nhân đẹp
ba ngàn! [Bi: hắc hắc, ăn mấy bình giấm chua rùi hả chị =))))]
[1]: toàn thạch vương lão ngũ: cách nói dân gian TQ: