Giản Tình ngây người, cùng Phương Khiêm ở chung một chỗ đã hơn một
năm, lần đầu tiên nghe được có người nói bọn họ xứng đôi. Loại cảm giác
này giống như một viên đạn, không ngừng được xuyên thấu khu vực phòng
thủ của trái tim cô, vừa khiếp sợ, lại vừa cảm động.
“Đồ nịnh hót này.” Giản Tình gắt nhẹ một tiếng, đứng lên đưa ra một phần
tài liệu, khóe miệng cười cười, thủy chung khó có thể tĩnh tâm.
“Em nói thật mà, nhanh kể em nghe quá trình ăn cơm đi!” Tiểu Lâm còn
chưa bỏ cuộc.
Giản Tình thở dài: “Phương boss bị nhóm trưởng phòng lôi kéo nói chuyện,
cơm ăn không nhiều lắm, nhưng lại uống đến mấy chén rượu Tây.”
“A! Bộ dáng Phương boss cầm chiếc ly dài uống rượu Tây, khẳng định rất
tuấn tú.”
“Ừ, rất đẹp trai.” Giản Tình nhớ tới nụ cười sáng lạn khi anh ghen, tim lại
bắt đầu loạn nhịp, nam nhân đó sao lại đẹp trai đến vậy chứ!
“Chị Tình, sao chị lại may mắn vậy, em ghen tị đến chết mất!” Tiểu Lâm
giậm giậm chân: “À, đúng rồi, điện thoại của chị đã reo mấy lần rồi.” Thỏa
mãn lòng hiếu kỳ, Lâm Kiều Kiều mới nhớ tới việc chính. Tuy nhiên, đối
cô mà nói, tin đồn về boss lớn, mới là chuyện quan trọng nhất.
Nhìn qua di dộng trên cái giá hình con gấu nhỏ, là Tần Tiểu Ý, cô không
phải cùng bạn trai đi du lịch Âu Châu ư? Trở về nhanh vậy sao?
Bấm dãy số vừa gọi, bên kia Tần Tiểu Ý rất nhanh nhận điện thoại: “Giản
Tình, cậu không đi làm mà chạy đi đâu vậy, điện thoại di động cũng không
mang.”
“À, mình cùng trưởng phòng đi ra ngoài ăn cơm, quên không mang di
động.” Giản Tình cắn cắn bút bi, cười giải thích với cô gái tính tình không