tốt ở đầu bên kia.
Tần Tiểu Ý cười hắc hắc: “Vị kia của nhà cậu cho cậu cùng người khác ra
ngoài ăn cơm?”
Giản Tình hờn dỗi một tiếng, hạ giọng nói: “Cậu nói gì chứ, anh ấy đâu có
nhỏ mọn như vậy, lúc ăn cơm anh ấy có ở đó mà.”
“Hừ, còn nói không ích kỉ, rủ cậu theo mình đi dạo phố, chưa đến chín giờ
hắn đã đòi người, dường như hắn phòng mình như phòng bọn buôn người,
rất sợ cậu bị mình lừa bán đi.” Tần Tiểu Ý không đồng ý với cách giải thích
của cô.
“Được rồi được rồi, thật sự là mình sợ cậu rồi. Sao cậu rảnh gọi điện thoại
về đây, không phải nói hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu trước sao?” Giản
Tình là người biết bao che khuyết điểm, nghe được bạn tốt trêu chọc nam
nhân của cô, liền vội thay đổi đề tài.
“Hưởng tuần trăng mật cái rắm, chúng mình chia tay, cho nên trở về trước
thời gian dự kiến.” Không dự đoán được đổi đề tài lại làm cho bạn tốt phát
điên.
“A? Sao lại chia tay ?” Giản Tình phát hiện suy nghĩ của mình trở nên lộn
xộn, không bắt kịp đối phương, không phải nói đi hưởng tuần trăng mật
trước sao? Sao lại chia tay trở về, chẳng lẽ đây là tình yêu chớp nhoáng
trong truyền thuyết?!
Bạn tốt ở đầu bên kia bắt đầu lời thô tục hết bài này đến bài khác: “Mẹ nó,
vương tử bát đản cùng mình xuất ngoại, ăn mình, hái hoa của mình, lại còn
dám tìm Dương Nữu bắt cá hai tay. Nhưng cũng coi như hắn không may
mắn, khi chuẩn bị làm động tác kia, bị mình bắt được, mình lập tức đóng
gói hành lý về nước, hắn không phải muốn bắt cá hai tay sao? Mình để hắn
ở lại đó, mặc hắn bắt bao nhiêu thì bắt!”