Đang lúc Tần Tiểu Ý cầm quần áo vào phòng thử đồ, Giản Tình không có
việc gì làm, thực sự là tự nhiên muốn mua quần áo cho Phương Khiêm nên
mới đến đây. Âu phục cùng lễ phục chính thức của Phương Khiêm đều đặt
may từ nước ngoài. Cho nên những đồ Giản Tình có thể mua cũng chỉ là
một ít quần áo đơn giản mặc hàng ngày. Cũng không biết tại sao, ngoại trừ
một ít buổi tiệc chính thức cần mặc lễ phục ngoại, còn lại Phương Khiêm
đều mặc quần áo của cô mua. Ngay cả khi đi làm cũng mặc quần áo đơn
giản đó, làm cho về sau Giản Tình không dám mua nhiều nữa. Nhưng thực
ra quần áo đơn giản cùng các quần áo khác cô đã mua cũng không ít.
Lúc này cô đang chú ý xem chiếc áo màu cà phê, lấy tấm bảng giá ra xem,
Giản Tình thè lưỡi, số tiền lên đến hàng vạn. Đối với cô mà nói, vẫn có chút
không xuống tay mua được, nhưng nhìn lại hình thức thì thật là thích.
Kỳ thật, không phải là Giản Tình không có tiền mua, Phương boss đưa cho
cô không ít để chi tiêu hàng ngày trong nhà, mà tiền lương của Giản Tình,
đều cất giữ riêng, ngoại trừ hàng tháng cố định gửi về cho cha mẹ, cơ bản ít
khi dùng đến. Cô sở dĩ nhất thời không xuống tay mua, chính là tính cách
tiết kiệm bồi dưỡng nhiều năm đang tăng lên mà thôi.
Chưa hết phân vân, thì một giọng nữ dễ nghe vang lên ở bên tai: “Chọn cái
áo màu cà phê này thật không sai.” Tiếng nói vừa dứt, liền có một bàn tay
đoạt luôn chiếc áo cô đang cầm trên tay. Giản Tình mờ mịt nhìn lại, phụ nữ
giành quần áo này, nhìn có chút quen mắt, cô phải biết mới đúng, cô còn
chưa kịp nhớ ra, thì người phụ nữ xinh đẹp bên kia đã mở miệng trước.
“Thì ra là Giản trưởng ban, cô cũng đến đây mua quần áo cho bạn trai sao?”
Thanh âm không nhanh không chậm, ngữ điệu nói chuyện như vậy, làm cho
Giản Tình dễ dàng nhớ tên đối phương.
Bạch Lị Lị, trưởng phòng bộ quan hệ xã hội, là đại mỹ nữ được công ty
công nhận, hình như bạn trai là quản lý cấp cao thị trường hải ngoại, bởi vì