định họ cần thêm bàn chơi bài nếy không muốn các phòng chơi trông có vẻ
trống trải.
Còn cách bạn cô nửa căn phòng, Diane lách người tránh hai gã võ sĩ cao
lớn như Haybury đã gọi, họ nhã nhặn gật đầu chào cô rồi quay lại với công
việc đánh bóng những chiếc bàn vẫn chưa được chăm sóc. Chí ít cho đến
lúc này chưa có ai phàn nàn về quy định mọi người đều phải phụ giúp lúc
cần thiết của cô. Tối nay họ có thể trông rộng lượng và đứng yên ra vẻ sẵn
sàng nếu thấy cần, nhưng giờ phút này việc di dời và đánh bóng đồ gỗ còn
cần thiết hơn tỏ ra gai góc.
“Mọi thứ đầy đủ cả chứ?” Cô hỏi ngay khi Jenny quay sang đối diện với
cô.
“Oui. Đầu bếp vừa nhận giỏ dâu tây cuối cùng, vì thế bánh tạc nhân hoa
quả sắp được cho vào lò.”
“Tuyệt vời.” Diane quàng tay Jenny khi họ quay lại sảnh lớn. “Tôi thấy
các quý cô đã quen việc.”
“Chúng ta đang ghi nhận công lao của các hầu tước đấy à?”, Jenny hỏi.
“Không, công lao của chúng ta chứ, vì đã thuê anh ta mà.”
“Ý cô là cô đã thuê anh ta.”
“Ừm.”
“Và cô đã đồng ý với bất kì điều kiện nào của anh ta để đổi lấy khoản
tiền bổ sung.”
“Ừm.”
Jenny ngập ngừng trong giây lát. “Nhưng cô sẽ không nói cho tôi biết
các điều kiện đó là gì hả.”
“Ngay lúc này thì không. Chỉ có thể nói trên giấy tờ thì năm nghìn bảng
này sẽ được hoàn trả với cùng cách thức và điều kiện của khoản vay ban
đầu.”
Người bạn của cô gật đầu, rồi siết chặt cánh tay để giữ cô thật gần.
“Ngài Haybury có rất ít động lực để thay đổi thói quen của anh ta, bạn thân
mến”, cô ta hạ giọng.
Diane kéo tay lại, cau mày. “Cho dù cô đang ám chỉ cái gì, Genevieve,
tôi không theo đuổi gã đàn ông đó. Vì thậm chí nếu tôi có cảm thấy anh ta