mình. Nhưng làm như thế đồng nghĩa với việc chịu thua và cô thì cương
quyết không đầu hàng. Vì thế cô nhìn xuống anh và cố lấy hơi để lên tiếng.
“Bây giờ thế nào?”, cô hỏi. “Anh vẫn còn hai mươi hai giờ đấy.”
“Khỉ thật”, anh lầm bầm, nhấc cô khỏi người anh. “Nằm xuống.”
Cô toan nằm ngửa, cô đè nén thôi thúc được che chắn bản thân hoặc làm
một điều gì đó để có vẻ e thẹn. Cô không phải là một cô bé. “Rất nguyên
thuỷ.”
“Nằm sấp.”
Diane cau có. “Anh không…”
“Và im đi.” Anh lấy ngón tay đẩy cô cho đến khi cô nằm sấp với cánh
tay khoanh lại dưới đầu.
Một lát sau cô cảm nhận được anh đang choàng khăn quanh tóc cô rồi
kéo xuống. Anh lặp lại hành động đó, vùi những lọn tóc ướt trong nếp gấp
khăn tắm. “Anh đang lau tóc cho tôi à?”
“Nếu không em sẽ làm hỏng chiếc giường tôi mất. Ngủ đi.”
“Vậy là anh đã xong việc với tôi rồi hả?”
“Tôi mệt rồi. Sáng mai chúng ta có thể bắt đầu tái diễn.”
Cô suy nghĩ trong giây lát và để mặc anh đùa giỡn với tóc mình. Chẳng
có gì thay đổi cả. Họ vẫn là kẻ thù. Chẳng qua vào lúc này cô cảm thấy rất
thư thái. Và rất buồn ngủ. “Đồng ý.”