phải kết thúc với cô nhưng rõ ràng anh chưa làm được.
Thận trọng trở mình, Oliver rời khỏi giường, mặc lại quần dài và đi ra
phòng khách rung chiếc chuông gọi người phục vụ được treo cạnh tường.
Vài giây sau có người gõ cửa và anh bước ra. “Langtree. Buổi sáng tốt
lành.”
Ánh nhìn trầm tĩnh của cô ta thậm chí còn không thèm liếc xuống khuôn
ngực trần của anh. Chết tiệt, rõ ràng anh không tuân theo những chuẩn mực
thường ngày. “Tôi cần bữa sáng cho hai người và một bộ trang phục buổi
sáng cho Phu nhân Cameron. Váy dài, giày, lược và bất cứ thứ gì cô ấy
thường cần đến khi thức dậy.”
Lần này cô ta chớp mắt. “Cho phu nhân Cameron?”
“Đúng vậy, và hãy nhanh lên.” Trước khi cô ta kịp lên tiếng anh đã đóng
sập cửa.
Thật thú vị. Đám người làm không biết bà chủ của họ đã qua đêm tại
đây. Anh tự hỏi liệu cô nàng người Pháp cao lêu nghêu kia có biết gì về
điều kiện cho khoản vay mới không. Toàn thể cư dân Mayfair đã nghĩ anh
và Phu nhân Cameron là tình nhân, phần lớn là vì cô đã vun đắp cho trí
tưởng tượng của họ. NHưng chắc chắn người làm của cô không có cùng
nhận định như vậy.
Trong lúc chờ đợi anh ngồi xuống và viết một bức thư cho Manderlin để
từ chối chuyến dạo chơi ở Tattersall như đã hẹn và một thư khác cho Phu
nhân Katherine để thông báo rằng anh không có thời gian cho một buổi trà
chiều thân mật. Cô ta sẽ chẳng ngạc nhiên vì anh đã không có thời gian cho
bất kỳ sự kiện thân mật nào trong gần năm tuần qua.
Nữ thần quyến rũ trên giường kia đã giữ anh ở yên trong căn hộ của
mình, anh nghiêm khắc đè nén thôi thúc đi vào xem cô còn ngủ hay không.
Anh cần nhanh chóng tìm ra một chiếc lược mới. Vì nếu anh vẫn khao khát
cô thì anh phải làm gì đó bảo đảm cô cũng khao khát anh. Có nghĩa là anh
phải làm một việc khác biệt, bất ngờ để lay động nhận định thâm căn cố đế
của cô về anh khi mà tâm tính anh dường như được… cải thiện mỗi khi gần
cô.