“Cô bạn Martine của em nghĩ rằng tôi đã bắt cóc em”, anh đáp. “Tôi cho
là em đã không thông báo cho nhân viên về thoả thuận của chúng ta.”
Cô cau mày. “Tôi đang đợi thời điểm thích hợp. Anh là người đã vồ lấy
tôi trước khi tôi kịp nói với họ.”
“Tôi không vồ lấy em, em đã có nhiều thời gian để kể với bất kỳ ai.”
Diane phẩy tay. “Tránh ra trước khi họ phá sập cửa.”
Anh không nhúc nhích. “EM không được đi.” Cho dù anh có phải chiến
đấu với một nhà đầy ắp các cô gái giận dữ đang tru tréo.
“Không trong vòng mười tám giờ tới.” Lần này anh rời đi khi cô ra hiệu
cho anh bước sang một bên.
“Cô ta cũng không được vào đây”, anh bổ sung, với tay mở khoá cửa.
Từ vị trí đằng sau cánh cửa, giữ để nó không mở rộng, anh chẳng thể
nhìn thấy Martine đang điên cuồng ngay bên kia tấm cửa gỗ sồi. Xét đến
việc anh không làm gì gây khó chịu với cô nàng này thì hẳn Diane đã thuật
lại câu chuyện ở Vienna cho cô ta. Thế mà Diane lại không tâm sự về thoả
thuận lần này, thật thú vị.
“Không, tôi rất ổn”, Diane nói trong lúc bấm ngón tay vào cánh cửa mở
hé.
Ngón tay cô rất thanh mảnh. Rất hợp để chơi bài, dù có vẻ cô không
hưởng ứng nếu nghe thấy điều đó. Oliver vương tay toan áp tay mình lên
tay cô nhưng chợt dừng lại. Đây không phải trò cám dỗ hay lãng mạn. Đây
là anh đang cố gắng gạt cô ra khỏi tâm trí. Chạm vào cô không giúp ích gì
cho nỗ lực ấy.
“Sao lại là anh ta, Diane? Cô nói cô thà…”
“Tôi biết mình đã nói gì”, cô ngắt lời. nắm tay đột ngột siết lấy cánh
cửa. “Nhưng tôi cũng đã bảo cô tôi cần thực hiện một thoả thuận. Tôi sẽ
giải thích sau, Jenny. Trong vòng mười tám giờ nữa. Cho đến lúc đó cô sẽ
phải xoay xở mà không có tôi.”
“Con quỷ đó yêu cầu bữa sáng và quần áo cho cô.”
Oliver cau mày. Dù anh chả bận tâm cô ả người Pháp nghĩ quái gì về
anh, nhưng anh cũng không cho rằng mình là một con quỷ. Anh nhìn vào
khuôn mặt nhìn nghiêng của Diane. Đó là lời của cô hay của bạn cô? Có