em rất lộng lẫy và căm giận thế gian đến nỗi bám lấy bất kỳ thứ gì để thách
thức dư luận. Tôi cũng nghĩ em là một sự bổ sung tuyệt vời cho giường ngủ
của tôi.”
“Kết thúc thì sao?”
Hiển nhiên cô nhận thấy anh đã không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
“Tôi cho là mình sẽ ở bên em cho đến khi tôi thấy chán hoặc em bám chặt
không buông, lúc đó chúng ta sẽ chia tay.”
Cô nheo mắt. “Tôi không đeo bám nên ắt hẳn anh đã thấy chán.”
“T…”
“Vậy thì tại sao?”, cô hỏi dồn. “Nếu tôi khiến anh thấy chán thì tại sao
còn cố thu xếp kéo tôi vào giường anh lần nữa.”
“Em không làm tôi chán.”
“Vậy tại sao anh bỏ đi.”
Cửa trước mở ra. “Ở đây”, anh gọi, đứng lên và bước đến ngăn cản
người hầu mang khay thức ăn và ấm trà vào trong phòng. Anh sai họ đi làm
việc khác ngay khi họ đặt khay xuống chiếc bàn chắn giữa anh và Diane.
Diane mặc áo của anh càng lâu thì anh càng muốn cởi bỏ nó ra. Dù anh
không phản đối ý tưởng làm tình với cô lần nữa mà còn dự định sẽ làm thế
nhưng anh muốn mọi việc diễn ra theo ý mình hơn là vì cô đã cố tình quyến
rũ anh.
Cô vương người nhặt lấy một mẩu bánh mì nướng và bắt đầu chậm rãi
nhai. “Tôi lặp lại câu hỏi nhé?”
“Tuỳ ý em, nhưng đây là lượt của tôi, nếu em còn nhớ. Và đến phiên em
rồi đấy.”
Thay vì trả lời, cô ăn nốt chỗ bánh mì, rót cho mình một tách trà và nhấp
một ngụm. Oliver thì chọn một quả đào vàng ươm và cắn một miếng. Anh
có thể trêu chọc hoặc mỉa mai để cô mở miệng nhưng nếu cô muốn suy
nghĩ và cân nhắc câu trả lời thì anh sẵn lòng cho cô thời gian.
“Khi kết hôn với Frederick tôi mới mười tám”, cuối cùng cô nói, tựa vào
bậu cửa sổ. “Một cuộc hôn nhân được xếp đặt nhưng tôi rất háo hức khi
cưới một bá tước.”
“Ông nội em là một hầu tước phải không?”