“Đúng vậy. Nhưng tước hiệu truyền lại cho người bác mà bố tôi không
bao giờ quý mến. Ý tưởng con gái trở thành nữ bá tước khiến ông rất vui.”
Cô nhấp thêm một ngụm trà. “Tôi sẽ không nói Frederick là một kiểu quái
vật hay đại loại thế vì anh ta không giống như vậy. Anh ta chỉ không được
thông minh hoặc thú vị cho lắm. Dĩ nhiên anh ta nghĩ mình rất tuyệt cũng
như cái cách anh ta chơi bài.”
“Tôi nghĩ căn bệnh đó rất phổ biến với nam giới.”
“Tôi đã làm mọi thứ để chi trả các hoá đơn nhưng anh ta là chủ gia đình
và luôn khiến chúng tôi nợ ngập đầu. Khi anh ta chết, tôi rất căm giận,
phải. Anh ta đã huỷ hoại mọi thứ và bỏ tôi đối mặt với hậu quả. Chưa kể
đến cái năm tôi buộc phải chịu tang.”
“Em chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện này”, anh nhận xét, với tay rót cho
mình ít trà.
“Anh chưa bao giờ hỏi tôi. Tôi chỉ muốn quên hết mọi chuyện khi anh
xuất hiện ở bữa trưa của Phu nhân Darham.”
“Tôi mừng là mình có thể giúp đỡ.”
“Ôi, làm ơn đi. Rõ mười mươi là anh sẽ theo đuổi tôi bất chấp tôi có ý
nghĩ gì trong đầu.”
“Khá đúng.” Anh nhìn cô một lúc nhưng cô vẫn duy trì sự im lặng. “Hai
tuần sau thì sao?”, sau cùng anh nhắc nhở.
Hít vào, cô đối mặt với anh một lần nữa. “Chắc chắn tôi đã không biết
về đàn ông và động cơ của họ nhiều như tôi tưởng. Thành thật mà nói,
Oliver, tôi chưa bao giờ gặp ai giống anh. Anh thu hút tôi. Đã có lúc tôi
nghĩ có lẽ anh là một sự bù đắp cho Frederick và sự ngu ngốc của anh ta.
Và rồi anh bỏ đi, còn tôi nhận ra anh chỉ là phần cuối cùng trong bài học
của mình.”
Anh không thích cái cách cô nói về chuyện của họ. “Bài học đó là gì?”
“Bài học về sự nguy hiểm của việc dựa dẫm vào đàn ông – bất kỳ gã nào
– để có sự an toàn và hạnh phúc. Tôi không cảm thấy cần phải biết ơn anh,
nhưng tôi không tin mình sẽ mở được câu lạc bộ Tantalus nếu chưa từng
gặp anh.”