Cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng anh tự biết đó chẳng phải lời khen.
“Nếu em khinh miệt tôi nhiều như vậy thì đáng lẽ em nên tìm người khác
cấp vốn cho em.”
“Có lẽ vậy, nhưng tôi có phương tiện để buộc anh giúp đỡ tôi. Tôi thích
nhìn thấy anh bị mắc kẹt. Thật lòng thì Vienna đã mang lại những giờ phút
thoải mái. Tôi chỉ cần nhớ không mang chúng vào trái tim thôi.” Cô đặt
tách trà xuống khi nghe có tiếng gõ cửa. “Tôi nghĩ quần áo của tôi đến rồi”,
cô nói và rời khỏi phòng.
Oliver lắng tai nghe để đảm bảo cô không bỏ trốn, nhưng khi anh nghe
tiếng đóng cửa và bước chân cô đi về phía phòng ngủ thì anh nhún vai. Anh
kéo góc bàn lại gần và đào bới đĩa thịt xông khói và trứng.
Cô đã yêu anh khi ở Vienna, cho dù cô diễn đạt theo cách khác. Chết
tiệt, anh cũng đã yêu cô, điểm khác biệt duy nhất chính là anh không thích
cảm xúc đó và đã làm mọi thứ có thể xua đuổi nó – cùng cô – ra khỏi suy
nghĩ và trí nhớ của mình. Anh nghĩ mình đã thành công cho đến khi cô trở
lại London.
Và giờ anh làm nó tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Liệu anh đang
cố gạt bỏ khao khát dành cho cô hay phần khác trong anh muốn nhớ lại anh
đã thích thú thế nào khi chạm cô và cảm giác làn da mềm mại của cô áp sát
vào anh? Anh thích những trận khiêu chiến của họ, chi dù cô chọc anh điên
tiết. Cái lưỡi của cô đã sắc bén hơn nhiều. Rõ ràng anh thích bị vướng vào
kế hoạch của cô, vì Quỷ vương còn biết anh có thể thuyết phục cô nhả ra lá
thư chết dẫm kia nếu anh thực tâm muốn có nó. Tuy nhiên, làm thế sẽ dồn
cô vào đường cùng và anh không nghĩ cô sẵn lòng chịu đánh mất lợi thế
của mình.
Câu hỏi lúc này là sắp tới anh phải làm gì. Anh đã vơ vét tiền của lũ đàn
ông liều lĩnh và huỷ hoại thanh danh của đám đàn bà cả gan thiết lập quan
hệ quá mức anh cho phép. Và giờ người phụ nữ căm ghét anh đang xen vào
đời anh và anh cho phép chuyện đó xảy ra. Thậm chí anh còn khuyến khích
cô.
Bên cạnh đó là cái cách cô chọn mặc áo sơ mi của anh sáng nay, cách cô
đồng ý cuộc hẹn hai mươi bốn giờ của anh. Càng nghĩ anh càng nhận thấy