“Khi nào em mặc chúng?”
“Khi nào tôi muốn.” Cô lấy mảnh giấy ra khỏi túi và đưa nó cho anh lúc
cô quay mặt lại.
Oliver nhận lấy và mở ra. Anh đọc nhanh rồi ngước mắt nhìn cô. “Bạn
em thật là tháo vát.”
Diane cười toe toét. “Anh không biết đâu.”
“Tại sao em đưa nó cho tôi?”
“Để chứng minh tôi tôn trọng thoả thuận của chúng ta. Và để anh không
vô tình thốt lên ‘mứt cam’. Rất có thể cô ấy sẽ bắn anh.”
“Tôi cố đặt ra giới hạn mỗi tháng chỉ bị bắn một lần. Cảm ơn em đã
cảnh báo.” Quai hàm anh giật giật khi anh trả lại mảnh giấy. “Cô ta là ai
vậy?”
Chết tiệt. Đáng lẽ cô phải biết anh ta đang sắp xếp lại những mảnh ghép.
Đó là việc anh ta đã làm. “Cô ấy là một người bạn cũ. Tôi đã bảo anh rồi.”
“Được thôi. Tôi có thể tự tìm hiểu lấy. Số người mang ơn tôi không ít
đâu.”
Dành ra một thoáng để tập trung suy nghĩ, Diane nhặt lên phần còn lại
trong khay thức ăn. Tỏ ra phòng bị không giúp gì nhiều cho cô. “Tôi cho là
anh có ý định khác ngoài chuyện dâm đãng vì anh đã gọi người đem quần
áo đến cho tôi, cô nhận xét. “Hay chỉ vì anh muốn được xé toạc chúng khỏi
người tôi?”
“Tôi có khả năng suy nghĩ về chuyện dâm đãng và những cái khác cùng
lúc đấy”, anh nhanh chóng nở nụ cười hấp dẫn. “Nhưng em nói đúng,
chúng ta sẽ ra ngoài.”
Cô cứ nghĩ anh ta sẽ buộc cô khoả thân trong phòng ngủ suốt ngày nên
hết sức bất ngờ. “Đi đâu?”
“Rồi em sẽ biết.” Anh nắm tay cô và hôn lên những ngón tay. “Tôi cần
thay quần áo. Và sẽ trở lại ngay.”
Cô phẩy tay khi anh rời khỏi phòng. Nếu anh ta muốn bọn họ xuất hiện
ở chốn công khai thì cô nghĩ ấn tượng về cô là một người đáng khao khát
nhưng đồng thời không thể sở hữu sẽ càng được củng cố. Thực tế cô không
thể hiểu anh ta sẽ được lợi lộc gì từ việc đưa cô đi dạo khắp London.