một ngày tốt lành”, anh nói, gật đầu với cô ta. “Tôi sẽ đưa cô ấy về trước
bình minh.”
“Tôi mong là vậy”, Genevieve lạnh lùng đáp. “Diane, cô có cần thêm gì
cho bữa sáng không?”
Cô có thể tẩu thoát nếu cô muốn, nhưng nếu làm thế rất có thể Oliver sẽ
thu hồi vốn và năm nghìn bảng bổ sung, và câu lạc bộ Tantalus sẽ bị buộc
phải đóng cửa trước khi thật sự mở cửa làm ăn. Và nếu cô chuồn đi thì cô
sẽ không thể biết anh ta đã chuẩn bị những gì cho ngày hôm nay. “Không,
tôi không cần thêm gì. Nhưng cũng cảm ơn cô đã hỏi. Tôi sẽ trở lại sau.”
“Rất tốt.”
Xuống được một nửa cầu thang thì cô chợt nhận ra mình đã quên mất
một chuyện gì đó khá quan trọng. Cô dừng lại. “Jenny, chúng ta có nhận
được đơn xin gia nhập nào không?”
“Trong sáng nay đã là bốn mươi. Người hầu mang chúng tới từ sau giờ
nghỉ.”
Ôi, tạ ơn Chúa. “Xuất sắc”, cô nói to. “Cô có chắc mình có thể mở cửa
mà không có tôi không?”
“Họ sẽ làm được”, Oliver xen vào. “Em đang tổn hại đến thời gian của
tôi đấy. Trò chuyện thế đủ rồi.”
Diane ném cho anh cái nhìn sưng sỉa để xoa dịu Jenny, rồi theo anh đi
hết tiền sảnh và cửa chính. Chiếc xe ngựa bốn bánh mui trần hai chỗ ngồi
cùng cặp ngựa đen tuyền đang đứng đợi. Dù họ có đi đâu thì anh cũng
muốn để mọi người nhìn thấy. Juliet trao cô chiếc mũ vải đen, Diane cột nó
lên tóc.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cô ngồi xe ngựa mui trần, một cơn
phấn khích chạy dọc sống lưng cô. Cô nắm tay anh lúc anh giúp cô leo lên
chỗ ngồi trên ghế cao rồi đợi anh đi vòng qua cỗ xe, trèo vào ghế bên cạnh.
Không nói một lời anh nắm dây cương, gật đầu với người hầu đang giữ
ngựa rồi quất roi. Trong tích tắc chúng tung vó, chạy nước kiệu dọc con
phố theo hướng công viên Hype.
“Bây giờ anh có thể tiết lộ chúng ta sẽ đến đâu được chưa?”, cô hỏi, một
tay giữ mũ và cố không mỉm cười.