“Không nói được.”
“Tại sao không?”
“Vì ngay khi tôi tiết lộ em sẽ bắt đầu bày mưu tính kế để phá hoại kế
hoạch đó. Em sẽ phải chịu đựng…bị bất ngờ.”
Cô liếc xéo anh. “Anh biết chúng ta đang đi đâu không?”
Oliver cười vang. Âm thanh bất ngờ đó khiến cô bật cười đáp lại trước
khi kịp dừng. Anh không hay cười, cô biết thế, cô chỉ thấy anh vui vẻ một
hoặc hai lần ở Vienna. Khi nghe thấy tiếng khùng khục trầm ngâm kia… cô
cảm thấy thích nó. Trừ việc cô không thích cảm giác đó.
“Biết chứ”, anh nói. “Tôi biết chúng ta đang đi đâu.”
Từ khi về London cô đã thử tìm hiểu về khu vực này, gia đình Frederick
nôn nóng làm đám cưới nên cô chỉ tận hưởng cả thảy bốn tuần trong mùa
hội ra mắt ở thành phố. Tất cả những gì cô biết là họ đang đi về phía nam ra
sông Thames và vòng ra phía tây của khu mua sắm trên phố Bond.
Họ vượt qua một cỗ xe ngựa bốn bánh đi ngược chiều, ba quý cô bên
trong tò mò nhìn cô trước khi thì thầm và cười rúc rích với nhau. “Nếu anh
muốn khoe tôi thì không phải chúng ta nên đến công viên Hype à?”, cô dò
hỏi.
“Tôi không cần khoe em ra vì mọi người đều biết em là ai.”
Họ ngoặt vào một chiếc cầu bắc qua sông Thames và băng băng về bờ
sông phía nam. Những rặng cây và chùa chiền phương đông xa xa dần hiện
ra trước mặt khi anh dừng cỗ xe trước chuồng ngựa rộng lớn, bất thình lình
cô nhận ra nơi họ vừa đến.
“Vườn Vauxhall ư?”
Ngay lúc người hầu xuất hiện để giữ lũ ngựa thì Oliver nhảy xuống đất,
đi vòng qua phía cô. “Đúng vậy”, anh chìa tay ra cho cô. “Nó có hơi tồi tàn
và đã qua thời hoàng kim nhưng vẫn có những điểm thú vị.”
Cô toan cầm tay anh để bước xuống thì anh nhích lại nắm lấy thắt lưng
cô. Trước khi cô kịp phàn nàn rằng mình không phải loại con gái yếu ớt thì
anh đã nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống đất.
“Thú vui đặt biệt bào cuốn hút anh hôm nay vây?” Diane hỏi, bước lùi
ra khỏi vòng tay anh như mọi khi. Xét cho cùng nơi này không đông người,