thật Diane nghĩ anh như vậy không? Anh nghiêng người ra cửa. “Và trà
nữa”, anh nói thêm. “Ngay bây giờ.”
Dùng lòng bàn tay anh sập cửa lại, lần này không thèm khoá. Cô nàng
kia bắt đầu rủa xả một tràng bằng nhiều thứ tiếng nhưng anh không nghĩ cô
ta sẽ cố phá cửa lần nữa. Xoay người lại, anh nhìn chằm chằm vị khách của
mình.
“Tôi có một câu hỏi”, anh nói, ra hiệu cho cô theo anh vào phòng khách
nhỏ.
“Chúng ta đã quyết định trò chuyện với anh là một phần trong thoả
thuận ư?”
Xét cho cùng đáng ra anh nên giữ cô tỉnh táo suốt cả đêm. Làm vậy có
thể ngăn chặn cái lưỡi sắc bén của cô một chút. “Em có thể trò chuyện với
tôi hoặc nhớ chúng ta có thể cùng thực hiện nhiều công việc đòi hỏi thể lực.
Tôi sẽ để em chọn.”
Hai má cô ửng hồng. “Tôi tin anh có câu hỏi, phải không?”, cô đáp, rảo
bước đến chiếc ghế nệm lún dưới cửa sổ và ngồi co ro như một con mèo.
Anh im lặng khi chìm xuống chiếc sô pha đối diện, cân nhắc liệu có nên
hỏi câu đầu tiên hiện ra trong đầu không. Đó là một ý tưởng rất tội nghiệp
vì sẽ khiến anh tự bộc lộ điểm yếu nhưng anh thực lòng muốn biết. “Ở
Vienna”, anh mở lời, “khi chúng ta gặp gỡ, em đã nghĩ kết cục sẽ như thế
nào?”
Cô hít sâu, hướng mắt ra cửa sổ và ngọn cây của khu vườn phía ngoài.
“Rõ ràng đầu óc của tôi khi ở Vienna đã bị hỏng hóc. Tôi không thể trả lời
câu hỏi của anh.”
“Em có thể.”
“Vậy anh trả lời trước đi.”
“Được.”
Choáng váng, cô quay lại đối mặt anh. “Tốt, chuyện này nên được làm
sáng tỏ.”
“Chỉ cần nhớ rằng em cũng phải trả lời cho dù tôi có nói gì đi chăng
nữa.” Nếu lúc này trà hay bữa sáng xuất hiện thì đúng là thời điểm phù hợp
nhưng cửa trước vẫn đóng chặt và tĩnh lặng. “Lần đầu gặp nhau, tôi đã nghĩ