Nếu Oliver thực sự có ý tham gia phi vụ này thì sự cam đoan của gã ta
không đủ để thuyết phục anh. Nhưng anh muốn vứt bỏ gã đần này càng
sớm càng tốt. Không chỉ chân anh đang lún xuống bùn mà là Diane sẽ nghĩ
gì nếu thấy anh tụ tập với Bá tước Cameron. Làm anh hùng không phải
chuyện dễ. “Muốn cùng tôi đến Tattersall không?”
“Tôi có hẹn nhưng một buổi sáng đi cùng chuyên gia về ngựa là một
cuộc vui hiếm có.” Ngài Cameron gật đầu. “Tôi lấy làm vinh dự.”
“Vậy chúng ta đi nào.”
Cameron theo anh ra ngoài rồi tỏ vẻ sực nhớ ra cỗ xe thuê đang đợi ngay
lối vào. “Khốn thật”, gã vỗ túi và nói, “tôi quên ví rồi. Cho mượn một đồng
được không Haybury?”
Bảng đánh giá nhân cách của anh dành cho Cameron lại hạ xuống thêm
một cấp, Oliver lấy đồng xu khỏi túi và búng nó cho gã giữ ngựa đang bận
rộn di dời các cỗ xe trên lối đi. “Trả tiền xe đi Robson.”
Gã giữ ngựa vén tóc xòa trước trán. “Vâng, thưa ngài.”
Oliver dẫn em chồng cũ của Diane đến cỗ xe của anh. Anh thề đã nhìn
thấy Cameron đang tập bắt chước cách búng đồng xu của anh để sau này
đem ra sử dụng. Oliver đè nén sự khinh bỉ với gã bá tước nhưng cũng thầm
ước mình có cơ hội nói chuyện với Diane trước chuyến du ngoạn nho nhỏ
này.
Giờ anh cần quyết định mình cũng như Diane muốn làm gì với âm mưu
này. Việc anh lo lắng cho cô nhiều hơn bản thân cho thấy cuộc sống của
anh đã thay đổi.
“Hôm nay anh có mua con nào không?” Cameron hỏi lúc ngồi vào ghế
trước.
“Nếu tôi thấy hợp nhãn thì có lẽ sẽ mua”, Oliver đáp. Sự thật là anh có
gu chọn ngựa riêng và nếu không phải Manderlin đang ở Tattersall và dự
định mua ngựa thì anh sẽ không đến đó.
“Sau vụ lộn xộn với Larden tối qua, tôi nghĩ Diane đã nắm gọn anh
trong lòng bàn tay rồi chứ. Greaves cảnh báo tôi tránh xa anh ra và bảo
rằng anh không muốn dây dưa gì với tôi hết.”
“Nhưng anh lại nghĩ khác.”