“Tôi có mắt mà. Tiền của Diane không giữ anh ở lại đó. Tôi đoán phải là
tiền của anh hoặc chút ít sức quyến rũ của bà chủ và đám gái kia.”
“Không phản đối nhưng chút ít sức quyến rũ chưa bao giờ lôi kéo được
tôi.” Dường như hiện tại trái tim đang dẫn dắt anh.
“Greaves nói anh đang chìm đắm vào một thứ gì đó. Anh ta nghĩ...”
“Tôi thực sự không bận tâm suy nghĩ của Greaves, Cameron. Tôi đang
nói chuyện với anh. Vào lúc này anh làm tôi phát chán.”
“Vậy anh không muốn nói về Greaves à?”, Cameron hỏi dồn. “Tại sao
chứ?”
“Không có lý do đặc biệt vì chuyện đó hết sức tầm phào. Tôi không
muốn nói về thịt cừu, mùi hôi của sông Thames khi triều hạ hay chuyện
giày dép. Hoặc là Cornwal, tôi là vậy đấy.”
Bá tước tặc lưỡi. “Tốt thôi.” Gã đưa tay sờ soạng ghế ngồi, rõ ràng đang
đánh giá chất lượng gia công. “Thế thì anh có thể kể tôi nghe chuyện của
Diane không? Số tiền đó từ đâu ra vậy?”
Gã cứ làm như anh sẽ tiết lộ thông tin có thể gây hại cho cô vậy. “Đầu
tiên hãy kể tôi nghe kế hoạch của anh trước khi anh kết nạp tôi vào hội thêu
thùa nho nhỏ của anh.”
“Tại sao?”
“Vì tôi tò mò, tôi biết rất nhiều và có một khoản tiền bẩn thỉu tùy ý sử
dụng. Nếu cô nàng xinh đẹp đó có gì giấu giếm tôi... thì tôi muốn biết.”
“Năm năm trước tôi không nghĩ cô ta đủ thông minh để giữ bí mật, con
chuột nhắt đó.” Cameron lắc đầu. “Anh trai tôi đã hứa để Adam House là
chỗ ở tại London cho tôi. Anh có thể tưởng tượng tôi kinh ngạc thế nào khi
báo chí nói rằng Phu nhân Cameron đang ở London và sau đó nghe được cô
ta sắp mở một câu lạc bộ dành cho quý ông ngay tại nhà tôi. Tôi đã nói
chuyện với cô ta rồi nhờ luật sư của tôi liên hệ với người của cô ta. Chúng
tôi đã xem qua tất cả giấy tờ cô ta mang về từ Vienna. Dường như Fredrick
đã chuyển Adam House cho cô ta độc quyền sử dụng ngay trước khi anh ấy
chết.”
“Tôi biết hết rồi. Thực sự có vẻ anh trai anh đã làm một việc tử tế cho
vợ mình”, Oliver nhận xét.