vọng. “Xét cho cùng anh kém nhất trong số chúng tôi. Về tiền bạc, tất
nhiên.”
Khuôn mặt bá tước tái nhợt. “Adam House và Câu lạc bộ Tantalus đều
là của tôi.”
“Nói hay đấy, Cameron nhưng có lẽ anh cần cân nhắc xem mình thực sự
muốn gì. Một phần tư lợi tức trong một câu lạc bộ mà anh không có quyền
quyết định phần lớn công việc hoặc thứ gì đó... hữu hình hơn?”
“Hữu hình hơn? Ý anh là Diane? Tôi không thèm cô ta. Bỏ qua việc cô
ta từng lấy anh trai tôi thì tôi căm ghét cô ả đó.”
Lạy Chúa nhân từ. So với một kẻ rắp tâm bày mưu tính kế thì Cameron
chẳng khác nào thằng đần. Nếu Oliver cần phải dắt mũi mới loại bỏ được
gã thì anh đành phải làm như vậy. “Tôi đã nghĩ Diane quản lý hầu hết mọi
công việc. Tại sao anh lại muốn thay đổi chuyện đó?”
“Tôi khó có thể đến Mayfair với cái ví rỗng trong khi ả đàn bà mang họ
và tước hiệu của gia tộc tôi lại chưng diện diêm dúa và cư xử như bà chủ
nhà chứa. Tôi muốn thứ thuộc về tôi, không hơn không kém.”
“Thú vị thật.” Oliver nghiêng người ra cửa và gõ lên khung xe. “Audley,
đưa tôi qua công viên Hype”, anh ra lệnh rồi ngồi lại như cũ. “Chúng ta đến
vấn đề mấu chốt rồi.”
Cameron mỉm cười chế giễu. “Tôi vẫn chưa thấy anh được lợi gì từ vụ
việc này.”
Thầm khẩn cầu Diane không phản đối anh nhúng tay vào và quá khứ
lầm lạc sẽ không kéo chân anh, Oliver nghiêng đầu. “Phải nói là tôi thấy
Diane có hơn cao ngạo. Vậy nên cô ta muốn tránh né những kẻ có hứng thú
với túi tiền của họ hơn là của anh, thế thì anh có cách nào giải quyết êm
thấm... vấn đề tài chính cạn kiệt của mình?” Lạy Chúa, tốt nhất gã ngốc này
nên cắn câu đi. Nếu không Oliver phải tính đến chuyện giết người mất.
Bá tước nhìn qua cửa sổ xe ngựa một lúc lâu. “Tôi nghĩ để giữ sự hoài
nghi của tôi bên ngoài tòa án và cho phép cô ta tiếp tục làm bà chủ câu lạc
bộ thì ba ngàn bảng một tháng có thể xem như tạm đủ. Anh có thích chỗ ở
bên trên Tantalus không? Tôi đã nghe nói có hai căn hộ trên đó.”