Tattersall nằm gần sát bên công viên Hype, Oliver liếc ra cửa sổ lúc cỗ
xe lăn bánh trên con đường dọc theo sông Serpentine. “Tôi đang thuê cả hai
căn”, anh nói, nhìn lại Cameron và một lần thay đổi kế hoạch. Gã khờ này
đang hợp tác, dù gã đáng bị đá ra khỏi xe và rơi tõm xuống sông, và nhiệt
tình của Cameron có thể bị dập tắt bởi một hình thức tống tiền kín đáo hơn.
Tống tiền sẽ cho Diane thời gian và sự riêng tư mà cô không bao giờ có
được trong phiên xử. “Chúng khá rộng rãi.”
“Xui xẻo thật. Có lẽ chúng ta nên thỏa thuận riêng để tôi có thể dùng
một trong hai căn ấy. Xét cho cùng thì tôi và Diane vẫn có quan hệ bà con
dù chỉ là...”
“Xử lý từng việc một, Cameron.” Anh gõ lên cửa. “Đến Tattersall đi
Audley.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tại sao chúng ta lại đi vòng qua công viên?”, bá tước hỏi.
Vì tao suýt đá mày khỏi xe. “TÔi đã có quyết định”, Oliver nói to. “Tôi
sẽ giúp anh nếu điều đó dạy Diane biết phải nhún nhường trước một số
thứ.”
“Tuyệt vời.” Cameron cười toe toét rồi lại cau mày. “Anh có ý gì giúp
tôi kết thúc quan hệ cộng tác kia không?”
Oliver đốt xì gà bằng ngọn đèn trong xe. “Tôi có một vài ý tưởng.”
o O o “Cô chắc chứ?”, Diane hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Grace gật đầu liên tục. “Họ đã lên xe ngựa cùng nhau, thưa phu nhân.
“Trên cỗ xe của ngài Haybury. Ngài ấy đã mời ngài Cameron cùng đến
Tattersall. Chuyện đó xảy ra cách đây ba giờ.”
“Tôi đã bảo anh ta không đáng tin mà”, Jenny rít lên bên cạnh cô rồi
chửi thề bằng tiếng Đức. “Hai kẻ đó đi chung ư? Cô có biết bọn họ có thể
gây hại như thế nào...”
“Tôi biết rồi”, cô gắt nhẹ.
Khốn kiếp. Oliver có thể ghét những mối quan hệ thân thiết nhưng cô
không tin nổi anh lại phản bội cô. Không chỉ bởi vì cô vẫn còn giữ lá thư có
thể hủy hoại danh tiếng của anh ở mọi câu lạc bộ chơi bài khắp nước Anh