mà là vì anh không phải hạng đàn ông đó. Xấc láo, cay nghiệt, lén lút, chán
chường, nhưng không bất tín và đáng khinh. Không phải với cô.
“Chúng ta sẽ phải làm gì, Diane?”
“Tôi cần suy nghĩ. Nếu Haybury trở về thì báo ngay cho tôi. Tôi sẽ ở
trong phòng làm việc.” Cô quay gót rời khỏi tiền sảnh.
“làm thế quái nào cô lại thờ ơ trong việc nghiêm túc xét đoán Bá tước
Cameron mới cơ chứ? Cô đã tính toán đủ mọi phương diện. Dẫu cho cô rất
muốn quên đi bốn năm thất vọng não nề thì cô vẫn biết Anthony không
phải Fredrick. Anthony hiểu được thiết sót của bản thân và đủ khôn khéo
để tìm cách bù đắp nó. Có vẻ gã ta đang cố đoạt câu lạc bộ ra khỏi tay cô.
Đáng lẽ cô nên để gã nói hết những gì gã muốn, nhưng chỉ nghĩ đến
chuyện gã đàn ông đó nhảy vào phá bĩnh công việc của cô cũng khiến cô
buồn nôn. Và giờ gã ta đang đồng hành với một kẻ cô không còn khinh
miệt cho đến... mười phút trước.
Tại sao Oliver muốn Anthony bên cạnh, liệu có phải anh ta đang có mưu
đồ bất chính nào không? Hai người đó quá khác biệt về tính khí và nhân
phẩm, hay cô cho là thế. Một kẻ là rắc còn người kia là... sư tử, cuốn hút và
cao quý, lười nhác dưới ánh mặt trời cho đến khi bắt gặp một thứ gì đó
đáng chú ý. Khi đó anh ta sẽ rất nhanh nhẹn và nguy hiểm.
Trừ khi cô lại hoàn toàn nhìn nhầm anh ta. Dù gì thì hai năm trước cô
cũng không ngờ anh ta lại biến mất ngay khi... ngay khi...
“Thưa ngài, ngài không được phép và Adam House!” Giọng nói the thé
của Grace vang lên.
“Tôi cần nói chuyện với Phu nhân Cam...” Oliver dừng lại, Grace và
Jenny đứng sát bên cạnh lúc anh đi vào hành lang và trông thấy cô. “Anh
cần nói chuyện với em, Diane”, anh nói. “Ngay bây giờ.”
“Tôi nghe rồi.” NGay lập tức cô có thể đọc được nét mặt anh. Anh đang
giận dữ và lo lắng. Nuốt vào phần còn lại trong câu nói cộc cằn, cô gật đầu.
“Phòng làm việc của tôi. Gặp riêng, Jenny.”
Genevieve cau có cúi đầu, trở lại tiền sảnh với cô quản gia. Chắc chắn
cô ấy sẽ vào phòng khách và áp tai lên cửa vì Diane biết mình sẽ cần đến
sự giúp đỡ của Jenny.