đủ rồi. Anh đã đi hết ba giờ. Ắt hẳn buổi trò chuyện với Anthony diễn ra tốt
đẹp.”
“Hắn ta suýt nữa bị dá bay xuống Serpentine. THậm chí anh còn bảo xà
ích đánh vòng qua công viên để làm việc đó.”
“Sao anh lại đổi ý?”
Oliver nhìn xuống hai bàn tay. “Anh hy vọng em không trang bị vũ khí”,
anh thì thầm. “Anh đã phải nghĩ kế thật nhanh.”
“Tiếp đi.”
“Hắn nghi ngờ em giả chữ ký của chồng em và Adam House vẫn là của
hắn. Hắn nói sẽ đợi xem phiên tòa phân định giữa một bá tước và ả đàn
bà...”, anh ngập ngừng, cau có. “Lời của hắn, không phải anh đâu nhé.”
“Tiếp đi. Em chẳng cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời của đám người
phù phiếm đó đâu.”
“Được lắm. Hắn sẵn lòng để tòa án phân xử cho một bá tước hay một bà
chủ nhà chứa. Khi nắm được quyền kiểm soát câu lạc bộ thì hắn, Greaves
và Larden sẽ là cộng sự. Và cả anh nữa. Anh đã thương lượng để tăng từ
mười lên hai mươi lăm phần trăm cổ phần.”
Diane trừng mắt nhìn anh, cảm thấy thực tại vừa bay ra ngoài cửa sổ.
Lồng ngực cô đột ngột lạnh buốt và trống rỗng. “Sao... sao anh có thẻ...”
“Không, không, không. Anh không làm gì cả. Hãy để anh kể cho xong.”
“Câu chuyện này tốt nhất nên có cái kết tốt đẹp.”
“Anh không biết cái kết đó đẹp đến đâu nhưng anh nghĩ nó sẽ khả thi
hơn một trận chiến pháp lý.”
“Khả thi hơn? Giống chơi bài phải không? Em...”
“Chết tiệt, để anh kể hết đã.”
Sự khủng hoảng còn hơn cả lo sợ đã lấp đầy trái tim cô nhưng cô
khoanh tay ngang ngực. “Được. Nói nhanh đi.”
“Anh đang cố đây. Tin anh đi. Sau khi thống nhất về số cổ phần anh liền
chỉ ra hắn là người có ít tiền nhất và khi hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào mọi
việc thì ba người còn lại sẽ được chia chác lợi ích mà một câu lạc bộ danh
giá có thể đem lại.”