Anh ngừng lại, đợi cô cắt lời nhưng cô cảm thấy hào hứng với cuộc trò
chuyện, bất chấp hứng thú mãnh liệt với đoạn kết. Tâm trí anh bỗng chốc
chao đảo.
“Không ý kiến gì à? Vậy anh sẽ kể tiếp. Bọn anh bàn tới bàn lui chừng
vài phút cho đến khi hắn mắc câu và chọn lấy giải pháp. Với em. Em chồng
trước của em dự định đòi em ba nghìn bảng một tháng để ngăn hắn ta tiến
hành bất kỳ hành động pháp lý nào.”
Diane nhìn anh trân trối. Trên thế gian đây là một trong số rất ít chuyện
có thể khiến cô ngỡ ngàng. “Vậy anh đã quyết định em trả một khoản phí
khổng lồ mỗi tháng để thoát khỏi mớ bòng bong này ư? Tại sao lại là ba
nghìn bảng? Sao không đòi một trăm nghìn luôn đi? Đằng nào em cũng
không trả nổi.”
Anh cúi xuống giữ chặt nắm tay cô. “Em hiểu lầm rồi. Gã đàn ông đó đã
biết em sắp đặt phải lấy Fredrick. Hắn cũng biết anh trai mình không có kỹ
năng chơi bài và đã kéo em vào cảnh nghèo túng. Vậy mà hắn vẫn cả gan
xúc phạm em vì đã phấn đấu sinh tồn rồi ăn bám em trong lúc vẫn sỉ nhục
em. Anh đã đưa dây thừng cho hắn. Giờ chúng ta chỉ cần treo hắn lên.”
“Nếu đây là một cuộc chiến đạo đức thì anh đã mồi chài một quả phụ
một tuần sau cái chết của chồng cô ta và bỏ cô ta hai tuần sau đó.”
Oliver nhắm mắt lại. “Anh đã mong một cuộc vui sảng khoái trên
giường”, anh buột miệng, “chứ không phải một cuộc gặp gỡ khiến anh bối
rối và trăn trở về dự định tương lai. Giờ chúng ta có thể quay lại với vấn đề
nan giải hôm nay không?”
Móng tay Diane cắm vào lòng bàn tay làm cô phải duỗi ra trong lúc vẫn
bị anh nắm chặt. Liệu anh có cảm thấy rung động khi họ gặp nhau lần đầu
giống như cô không? Xem chừng có vẻ hợp lý dù trước đây cô chưa bao
giờ nghĩ đến khả năng đó. Cô thở hổn hển với luồng ý nghĩ quay cuồng.
“Tốt lắm. Em... hiểu anh đang dẫn dắt hắn tránh xa các thủ tục pháp lý
nhưng em không có dư ba nghìn bảng mỗi tháng cho dù bị buộc phải trả
cho hắn.”
Mặt anh nhếch lên nụ cười đen tối. “Hừ”, anh từ tốn nói, “vẫn còn kế
hoạch ban đầu của anh mà. Anh không nghĩ người ta sẽ nhớ một bá tước