việc làm ăn ở đây. Mãi đến lúc Fredrick qua đời và bỏ em trơ trọi thì hắn
cũng chưa bao giờ quấy rầy em. Bọn họ chỉ giống như... ừm.”
“Như một con chó à?”
“Không. Như một cái cây. Anh tỉa tót, tưới nước cho nó và có lẽ nó cho
anh một ít bóng mát. Nhưng không mang lại dưỡng chất và tình thương.”
Im lặng. Oliver nhổm người lên và kéo ghế cô lại gần để hôn. Quỳ trước
mặt cô, kéo cô xuống, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng khiếm tim cô nhức
nhối. Diane luồn tay vào tóc anh để giữ anh thật gần. Cô không muốn anh
dịu dàng hay tinh tế. Không phải bây giờ. Cô muôn sự chân thực, cứng rắn
và khuấy động.
Anh ngồi lên chân sau. “Anh dám nói thế này”, anh thì thầm, vuốt ngón
tay dọc má cô, “em không phải một cái cây, em yêu. Dưới mọi hình thức.”
Cô mỉm cười. “Có vẻ thế. Nhưng em vẫn không đồng ý giết Anthony.”
Thở dài thườn thượt, anh quay ghế lại. “Được rồi. Nếu em khăng khăng
như vậy thì anh hy vọng em sẽ không phản đối một ý định nham hiểm
khác.”
“Em thích những điều nham hiểm.” Diane hắng giọng. “Em cho rằng
anh có ý định gì đó trong đầu.”
“Đúng vậy. Nhưng anh sẽ không thể tiến hành kế hoạch nếu không được
em thông qua.”
“Vậy có lẽ tối nay anh nên dùng bữa cùng em và Jenny ở Adam House
để bàn bạc phương án hành động.”
Anh nghiêng đầu. “Chắc chắn rồi. Nhưng anh có thể hỏi tại sao em cần
Martine được không? Anh biết em không ngại ở riêng với anh.”
Quả là một khía cạnh mới mẻ của anh, người đàn ông này đã khuyến
khích, ủng hộ cô, làm cô bối rối hơn hẳn cái gã chỉ ham muốn thân xác cô.
“Jenny sẽ có ý kiến độc đáo”, cô nói. “Và em tin tưởng cô ấy.”
“Tốt. Anh nên xuất hiện lúc mấy giờ?”
“Bảy giờ.”
“Anh sẽ đến đúng giờ.” Anh đứng lên mở khóa phòng khách, đẩy cửa
ra. “Cô Martine, tôi nghĩ Phu nhân Cameron muốn nói vài lời với cô”, anh
nói và lách sang bên cạnh lúc Jenny bước vào. “Tôi sẽ gặp cô lúc bảy giờ”,