Oliver liếc qua vai trước khi đi hết hành lang. “Sẽ có một ngày em phải
nói cho anh biết em tìm thấy cô nàng đó ở đâu”, anh nhận định.
“Nếu anh không có một lời giải thích hợp lý cho chuyện anh đang làm
với Anthony Benchley thì đây sẽ là buổi trò chuyện cuối cùng của chúng
ta.”
Diane vào phòng, sải bước đến cửa sổ trong lúc Oliver sập cửa và khóa
lại. Khi cô quay lại, anh đang nhìn cô chăm chú. Rồi anh bước đến cánh
cửa thông với phòng khách và khóa nó lại.
“Chúng ta gặp một vấn đề”, anh nói, dựa hông lên cạnh bàn.
“Phải, chúng ta”, cô đáp. “Anh biết hắn đang đe dọa câu lạc bộ của em
vậy mà anh đang làm chuyện quái quỷ...”
“Hắn đã tìm đến anh”, Oliver cắt lời. “Đừng giảng đạo nữa. Anh sẽ
không nhắc lại anh không phải là nhân viên của em. ANh cũng không phản
bội lòng tin của em.”
Diane hít sâu. Nếu cô cần bằng chứng cho thấy Oliver đã thay đổi trong
hai năm qua thì chính là câu nói đó và anh đã thẳng thắn thốt ra. “Anthony
nói rằng anh ta nghĩ anh sẽ là người phù hợp hơn để trả lời câu hỏi về em
và Tantalus. Có phải thế không?”
“Hừ. Trước hết hắn muốn gì ở em?”
“Hắn đã cố thuyết phục em thú nhận mình không có quyền thừa hưởng
Adam House và anh có phần tham gia nhiều hơn bề ngoài.”
Anh nhún vai và hít thật sâu. “Cảm ơn em đã trả lời anh. Anh biết em
không muốn hợp tác kinh doanh nhưng anh đang cố làm một người bạn.”
Cô nghiêng đầu. “Anh vẫn là bạn em nếu em không có một bức thư
được giấu kỹ chứ?”
Biểu cảm trên mặt anh cho thấy câu hỏi của cô khiến anh ngạc nhiên.
Như thể anh không hề nghĩ tới bức thư đó. “Khi em mới trở về London thì
không”, lát sau anh nói. “Anh cần chút thời gian để nhận ra em không phải
người duy nhất đã thay đổi.”
Anh đã thay đổi. Cô không thể phớt lờ sự thật đó thêm nữa. Nhận ra
mình đang nhìn anh chăm chú, cô rùng mình. “Nhắc đến lòng tin như thế là